Xin chào Việt Nam

Tự dưng thấm thía một nỗi buồn, khi mở mạng, đọc tin, ở đâu cũng thấy sự bất bình đối với “cái gọi là Cộng sản”, là “chế độ dân chủ VN”.

Mình không – thực – sự – hiểu nhưng mình nhìn thấy quá rõ sự thối nát của chế độ này, thế mà đôi khi mình không muốn dành tâm trí cho nó, vì mỗi lần nghĩ ngợi, đọc tài liệu về nó, mình lại cảm thấy cơn điên & nỗi ức chế trỗi dậy.

Hồi đầu tháng 7, mình ra Huế, vào thăm bác Hoạt & ngồi nghe bác nói chuyện. Mình có thể nhìn thấy trong mắt bác sự bất nhẫn & rất nhiều sự chán chường dành cho XH này.

Có đôi khi mình đã giật mình khi đọc tin tức giết người, cướp của, hôi của giữa người và người ở XH “văn minh” này. Hai người đánh nhau, thiên hạ đi qua, chỉ ngoái nhìn. Tai nạn xảy ra, không ai bận tâm đến sinh mạng của người khác, chỉ chen chúc nhau để giành giật, tranh nhau kiếm chác. Tất cả những điều đó làm mình lạnh sống lưng vì kinh ngạc. Tại sao ở XH ngày càng phát triển này lại sản sinh ra quá nhiều kẻ bệnh hoạn và bất nhân đến thế? Những người dám đứng dậy chống lại chế độ này đều gánh hậu quả. Tin tức sai lệch lan truyền và được phát tán đi ngay cả trên kênh truyền hình thông tin chính thức VTV của cả nước. Vậy nhận thức của những người dân nghèo khổ, ở những vùng hẻo lánh sẽ đi đến đâu? Trong mắt họ, những con người chân chính rồi sẽ trở thành những kẻ bán nước, phá nước. Những kẻ mang chức danh Thủ tướng, Chủ tịch nước, Đảng… lại trở thành những anh hùng trong mắt họ. Ôi thương đau này, bao giờ mới chấm dứt?

Một vài người bạn của mình nói rằng, chế độ này rồi sẽ suy tàn. Nhưng bao giờ? Cần phải mất bao nhiêu mồ hôi & nước mắt cũng như tâm huyết & sự nhận thức của người dân – những người thực – sự yêu nước nữa, để có được ngày đó?

Mình từng là đứa ngây thơ, đi đâu cũng mang theo ảnh  Bác. Từ HN lặn lội vào SG cũng nhất định mang theo ảnh Bác Hồ, để mất đâu hết album ảnh gia đình. Vậy mà, giờ đây mình không còn chút lòng tin nào nữa. Một chế độ vĩ cuồng & khốn nạn. Đôi khi mình đã ước được thoát khỏi đất nước này, thoát khỏi phải chứng kiến những trái ngang & bất công trong cuộc sống này. Nhưng đôi khi mình lại ước gì mình có nhiều thêm khao khát sống khác, để có thể chém nát cái XH này… Cũng không ít lần mình cho rằng, cách tốt nhất để không phải đa u khổ là LỜ nó đi, KỆ MẸ NÓ mà sống. Nhưng trái tim mình vẫn còn đau đớn khi bao nhiêu bất công trắng trợn đang diễn ra giữa đất nước mình.

Tất cả văn thơ, chữ nghĩa nào có nghĩa gì khi giờ đây cái gì cũng bị cưỡng chế? Làm cách nào đây để có thể gột sạch được Tổ quốc mình, Tổ quốc ơi?

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: