Đội mưa mà đi…

Anh ạ, em đang nghe lại bài “Hà Nội ngày tháng cũ” do Ngọc Hạ hát. Anh thích bản của Sĩ Phú hơn, nhưng em vẫn thấy giọng Ngọc Hạ thật da diết. Thật lạ là đã hơn 2 năm kể từ ngày vào Sài Gòn, em mới tìm được một bài hát về Hà Nội mà mỗi khi nghe thì em đều cay sống mũi, vì nỗi nhớ xa xỉ là nhớ về Hà Nội. Những nỗi buồn từ xưa trở về, nhưng lại không khiến cho em nuối tiếc, chỉ là cảm xúc trỗi dậy khiến cho mình cảm giác như đang sống lại những năm tháng điên cuồng & khờ dại.

Hà Nội còn sống mãi
Chiếc ao xanh lam áo trắng nghiêng nghiêng mặt hồ
Chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè
Giờ đâu xa vắng… mây chiều

Tự dưng em nhớ đến con đường ở Huế mà lúc chở em đi qua, anh đọc một câu trong bài hát của Trịnh Công Sơn… “Đường phượng bay mù không lối vào. Hàng cây lá xanh gần với nhau…”. Cảm giác man mác xa xôi.

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: