Không ngủ được…

Đêm qua nằm trằn trọc mãi. Thấy buồn kinh khủng. Cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến công việc. Đôi khi, chúng ta vẫn cứ bị rơi vào cảm giác “cả thế giới quay lưng lại với mình cùng một thời điểm”. Nói vậy có vẻ hơi quá đáng, cảm giác của tôi cũng không hẳn như vậy, nhưng sự việc nó xảy đến đúng lúc tôi cần nó nhất, để tiếng nói mình có trọng lượng hơn; Rồi mẹ, em trai & bố. Làm thế nào để gia đình được trở lại như xưa? Như cái thưở tôi chưa còn biết âu sầu, lo nghĩ nhiều. Như cái thưở em trai còn ngoan ngoãn. Như cái thưở mẹ vẫn còn chút ít thời gian để có những nụ cười thật sự…Như cái thưở bố vẫn tự hào vì là một “mạnh thường quân” trong nhà…Những tháng này đó đã trôi đi mất rồi, và cái đầu của tôi, trái tim của tôi thì thật nhiều nỗi buồn chế ngự, lẫn cảm giác bất lực.

Đôi khi mình cảm giác mình có thừa sức mạnh để cứu rỗi cái không gian trầm buồn đó; nhưng đôi khi nhận thấy rằng mình không đủ mạnh để giúp được ai đó, thì tôi trở nên hoang mang & bị cảm giác đau khổ tấn công. Muốn chia sẻ với anh, nhưng anh cũng chỉ có thể biết một phần nào đó thôi, anh không phải tôi – không phải gia-đình-tôi, để có thể thấu hiểu hết.

Vẫn biết chúng ta cần phải có những cách nhìn tích cực. Tôi đã luôn nghĩ vậy mà không muốn đào sâu thêm vào nỗi buồn của mình, dù nỗi buồn đó là có thực – hay chỉ là một thứ nỗi buồn được chính mình làm cho nó trở nên trầm trọng hơn…Không muốn bới sâu, muốn nhìn ra được những điều tốt đẹp và thân yêu nhất của gia đình.

Những khi chùng quá, tôi vẫn để cho trí óc mình quay về tìm với quá khứ. Cái quá khứ xa xưa quá đỗi, buồn vui lẫn lộn. Qúa khứ có bà nội, có những mùa hè trở về quê thăm bà. Qúa khứ chỉ sống với mẹ, với chị gái & em trai. Qúa khứ của cuộc sống không có mặt bố ở nhà, bởi bố đi làm xa…Suốt chừng 20 năm, chúng tôi đã sống những tháng ngày xa cách như thế, đến khi trở về, em trai không ngoan thì đổ lỗi cho nhau…Những tháng này ảm đạm đó đã đi rồi, nhưng thay vào đó là những tháng ngày mà cả bố tôi, mẹ tôi chỉ tìm cách trì hoãn nỗi đau âm ỉ, sự thất vọng tràn ngập và những câu hỏi ngơ ngác.

Tôi đã xúc động khi nghe một câu hát của Phạm Duy: “Tôi mơ làm triệu phú, cứuvớt gái bơ vơ…” Vâng, còn tôi, tôi xin làm một người có đủ sức mạnh tinh thần, để vực dậy những nỗi buồn đó trong lòng cha mẹ tôi; để có thể – TRÒ – CHUYỆN với em trai tôi – một thằng bé yếu đuối & đáng ghét.

Tôi vẫn luôn yêu thương nó. Và tôi vẫn luôn nhắc nhở nó, phải yêu thương bố mẹ, phải hiểu bố – hiểu được tình yêu của bố đối với nó. Vì bố có cách yêu thương khác mọi người.

Nhưng đôi khi tâm trí trẻ con của nó không thấu hiểu. Hoặc nó hiểu mà sức cám dỗ quanh nó quá lớn.

Đôi khi tôi muốn quay trở về nhà ngay lập tức. Sống cạnh họ, tôi sẽ có thể làm được nhiều điều hơn là những cuộc điện thoại hay những tin nhắn…

Nhưng tôi không làm vậy. Tôi sẽ không làm vậy. Tôi đã chọn mảnh đất này để sống những ngày kế tiếp, tôi sẽ không trở lại. Chỉ cầu mong một điều gì đó mới mẻ hạnh phúc, sẽ sớm đến với cha mẹ tôi…Những người mà tôi luôn kính trọng & yêu thương nhất.

Bằng tất cả những nỗi buồn sâu sắc đó, bằng tất cả khoảng thời gian đó mà tôi đã trải qua, tôi vẫn tự hào vì mình đã trưởng thành hơn, sống mạnh mẽ hơn, luôn giữ được bản thân mình & những gì tôi đang làm là chỉ dành để mong có một ngày, tôi có thể trả ơn được cho bố mẹ. Những người đã luôn yêu thương tôi, và hình thành nên tôi – một đứa con gái thỉnh thoảng mang cái mác kiêu ngạo, bất cần, nóng nảy, nhưng tôi biết trái tim mình. Tôi hiểu trái tim mình.

Cố lên. Cố lên…

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: