untold sadness…

Dạo này mình không còn đọc sách thường xuyên. Cũng lâu lắm rồi mình không còn viết lách gì nữa, không còn quá nhiều đam mê dành cho nó. Dường như đã chết thật rồi – những điều của một thời…

Hôm qua mình có nói với anh, không hiểu tại sao mình vẫn tham gia vào một party nho nhỏ cùng bạn bè, vẫn cười cười nói nói, nhưng trong lòng mình như vô cảm, trống rỗng, mình không cảm thấy có niềm vui nào thực sự đang hiện hữu cả. Điều này khiến mình sợ hãi. Mình cảm nhận điều gì đó mục ruỗng dần trong cuộc sống, và điều gì đó đơn côi khủng khiếp như đang trở lại trong con người mình, mặc cuộc sống cứ âm thầm trôi đi…Không hiểu anh có buồn vì điều đó không, nhưng mình biết chia sẻ với ai điều đó bây giờ…

Hôm qua mình đã gặp một số người bạn để cùng lên kế hoạch chạy xe lên Đà Lạt. Nhưng sau cùng mình vẫn không hiểu mình làm thế để làm gì? Và lòng mình có thực sự hứng khởi với hành trình đó hay không? Có quá nhiều người tham gia – dù họ là bạn, nhưng thực chất, mình chờ đợi điều gì ở cuộc vui này khi lòng mình vẫn quá trống rỗng và về cơ bản, mình không có một tình yêu đặc biệt nào cho ai trong số họ – những người bạn đó. Đó có phải lý do không?

Mình đã đi một con đường thật dài, để đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy được đích đến. Mình đã từng nghĩ rằng sự ngỗ ngược của mình, đó là cá tính bất cần. Mình sống hoang dại và đếch cần biết thiên hạ đang nghĩ gì, đang làm gì. Mình sống trong thế giới của riêng mình – cô đơn và tự do, vậy là đủ. Nhưng thực chất chưa một giây phút nào mình buông lơi cả. Mình không thích thuốc lá, không thích bia rượu, không thích tụ tập, không thích chè chén, không thích hẹn hò, không thích nhiều người. Mình yêu một cuộc sống bình lặng và mình đã từng không quan tâm đến thiên hạ đến thế. Như một người bạn từng nói, mình như một cái cây dại, cứ mọc lên thế và không cần đẽo gọt gì cả. Phải vì thế không mà cho đến giờ mình vẫn cảm nhận được suy nghĩ của mình còn ngây thơ quá. Mình thích cô đơn, nhưng lòng tin của mình đối với con người lại rất nhiều.

Điều làm mình mệt mỏi nhưng thích thú duy nhất hiện giờ, đó là công việc. Nhưng còn quá nhiều trở ngại và khó khăn mà mình chưa biết sẽ phải bắt đầu từ đâu để dần thích nghi và vươn lên.

Mình nhớ gia đình, và luyến tiếc cuộc sống trước đây ở HN.

Mặc dù mình cảm nhận cuộc sống – tinh thần mình tốt hơn khi mình vào SG, nhưng  những gì đã qua vẫn là mình, và mình cảm thấy nhớ và tràn đầy yêu thương những người bạn lâu năm của mình ở HN. Một góc của quá khứ, của một thời thơ ngây và cô đơn.

Và giờ, mình đặt ra cái gì phía trước? Có chăng là sự kiềm chế những cơn điên trong cuộc sống vất vả này và mãi hướng về bố mẹ. Có lẽ đó là nơi bình yên sâu lắng nhất, trong lòng mình, nơi đã nuôi dưỡng cho trái tim mình vẫn cứ dại khờ và từ tâm như thế, cho dù cuộc sống này thật quá khắc nghiệt.

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: