Entry for April 06, 2009

Đôi khi chúng ta cảm thấy xa lạ với chính bản thân, và đó là cảm giác khó chịu. Tôi cảm thấy mình không phải là mình nữa từ khá lâu, thời gian gần đây thì cảm giác đó rõ rệt hơn, và tôi cảm thấy buồn bực vì điều đó, mặc dù không cần biết sự thay đổi đó là tốt lên hay xấu đi. Who knows. Tôi vẫn nhớ những quãng thời gian điên rồ và vớ vẩn, theo cách của riêng mình. Nỗi buỗn của mình, sự cô đơn của mình, hay những sở thích nho nhỏ, của mình. Tôi nhớ những trò viết lách không – đâu- vào – đâu của tôi, những cố gắng đễ diễn đạt cảm xúc, “Buổi sáng trèo ra ban công”, hay “Cô gái trên cành cây”, hay “Bức tranh màu hồng”, mọi thứ trong đó rất lộn xộn nhưng tôi rất thích thú và hài lòng với những gạch đầu dòng đó, khi tôi cứ có ý tưởng viết ra một câu truyện, với những hình ảnh màu sắc tính cách mà tôi thích, và tôi nghĩ là trong đó ít nhiều có tôi, có cả những ước mong thưở xưa nữa. Mọi người thường cho rằng tôi sống lãng mạn, tệ hơn là thiếu thực tế, như người từ trong sách bước ra. Tôi cũng không thích họ nhìn nhận như thế, nhưng đôi khi tôi cũng ko quan tâm. Vì tôi cũng biết, tôi – là người duy nhất- hiểu được tôi. Hiểu được giá trị của bản thân cũng như những suy nghĩ nhìn nhận đánh giá về người khác, theo cách của tôi, mà họ đôi khi không thừa nhận. Đôi khi tôi đã ngông cuồng nhất quyết làm theo một điều gì đó mà trong lúc do dự, tôi không thể biêt được nó đúng hay sai, và sau cùng thì tôi lại vô cùng hối tiếc vì đã làm, phần lớn là tôi đều làm. Mấy hôm nay tôi cứ thấy buồn, và mọi thứ rất xa lạ với tôi, trong cuộc sống hiện tại này. Tôi rất nhớ quãng thời gian đã qua, từ thưở tôi đã hài lòng và đau buồn với sự cô đơn, hoặc cô độc. Tôi không phân biệt được cô đơn và cô độc như thế nào…Chỉ biết là tôi đã trải qua những điều đấy từ rất lâu, và giờ thì tôi nhớ những cảm giác đó kinh khủng. Tôi thấy tôi không còn là tôi nữa. Cảm giác này rõ rệt hơn khi tôi nhìn thấy một bức ảnh hoa hướng dương, có hình một cô nhóc mặc quần sooc khoác ba lô đội mũ đang bước đi. Nó gợi tôi nhớ về tất cả những ước mơ của tôi, ước mơ mà tôi chưa một lần nào thực sự cố gắng để đạt được. Nó trong veo. Và xanh ngắt. Rồi nỗi buồn cứ xâm chiếm, thật quái quỉ khi chúng ta cứ phải vì chiều lòng một ai đó hoặc vì trách nhiệm ràng buộc với ai đó, với một nhóm người nào đó hay một thứ tinh cảm nào đó mà đã lãng quên chính cảm xúc thật của mình, những uớc mơ thậm chí là cả nỗi buồn của chính mình. Tôi nhớ Ran, nhớ Jack, nhớ Jeff – nhắc đến đây tôi tiếc là tôi đã từng sử dụng cái tên Jeff yêu thích của mình để đặt cho một kẻ không hề xứng đáng, với trái tim tôi, cũng vì điều đó mà sự yêu thích của tôi đối với cái tên Jeff đã giảm đi rất nhiều. He he, ai đó có thể sẽ nói rằng thế nào gọi là xứng đáng, tôi không biết, tôi chỉ biết là đôi khi trong quá khứ tôi cũng đã để cho cảm xúc của chính mình bị cường điệu lên, cả nỗi buồn cũng bị cường điệu lên, và sau cùng thì nỗi đau là có thật, phải không nào? nhất định sẽ có người đồng tình với tôi ở điều này, tôi biết thế.

Từ khi tôi rời HN đề vào SG, vẫn không có gì ấn tượng ở miền đất mới này đối với tôi. Mọi thứ bình lặng và cũng vớ vẩn khi cần thiết. Tôi chưa đi đâu xa, tôi chưa thuộc đường đi, và cứ thế mọi thứ trôi đi, giờ thì tự dưng tôi thấy buồn tẻ và nhớ quá khứ, cái quá khứ cũng chỉ đơn giản là không – đi – đâu – xa nhưng tôi vẫn làm những điều điên rồ của riêng mình, thức khuya, viết lách, nhạc nhẽo, hát hò, take note, đọc truyện, và buồn phiền. Hehe.

Ngày mai lại đi làm. Cuộc sống có nhiều lựa chọn, nhưng sao có lúc chúng ta vẫn không thể lam gì khác ngoài việc chờ đợi và chấp nhận thực tại.

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: