Letter for nowhereman

Mình lại tiếp tục mơ về một người. Khung cảnh khác nhau nhưng mọi chuyện lại diễn ra đúng theo kiểu đó, cái kiểu tìm mọi cách để xa lánh mình, mặc dù mình không còn là mình của thời điểm trước kia nữa, và cách hành xử đó đã khiến mình khổ tâm và tổn thương rất nhiều. Có một giấc mơ xưa kia, mình đã khóc trong khi mơ và khi tỉnh dậy thì mình vẫn đang khóc tức tưởi. Người đó có gửi thư cho mình nhưng ai đó đã tìm cách giữ tiệt tất cả, chia cách tất cả. Cảm giác của mất mát. Còn những giấc mơ tiếp theo thì mình chỉ đứng đó và bất lực nhìn, không nói được, vì không tận mặt để nói, không thư từ được, vì không nhận để mà viết. Và thời điểm bây giờ, đôi khi mình vẫn muốn viết một cái email ngăn ngắn, chỉ để hỏi thăm mấy câu ngắn ngủi, hoặc chỉ để nói rằng mình đang rất buồn, hoặc chỉ để nói rằng mình cảm thấy nhớ và muốn trò chuyện. Nhưng lòng kiêu hãnh trong mình không cho phép mình làm những điều đó. Vì suy cho cùng mình đã sống hoàn toàn tự nhiên, tình cảm tự nhiên và không bao giờ cố gò ép, nhào nặn nó thành một thứ gì khác ngoài mình. Không bao giờ cố nghĩ ra cách gì đó khác biệt để làm cho câu chuyện khác đi, vốn dĩ nó cũng đã đặc biệt rồi. Đã cố gắng đủ để không còn cảm thấy phải hối tiếc. Những lần hẹn gặp, những háo hức ngây thơ và trong trẻo, những tin tưởng và yêu quí một con người thực sự khó hiểu và xa lạ trong tình cảm. Lần mình mặc áo mưa đứng chờ người đó trước cổng trường. Lần mình nghe mãi một bài hát mở đầu bằng giai điệu da diết “So you sail away…into a grey sky morning…” và đề tặng bức tranh mình vẽ tặng người ấy là A GREY SKY MORNING. Còn nhớ nữa không? Có khi nào nhớ nhau không? Ngày xưa mình cứ luôn nghĩ rằng, cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim. Niềm tin ấy đi theo mình mãi, và sâu đậm nhất từ khi mình 15 tuổi cho đến khi mình 21,22 tuổi. Mình chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu mình yêu thương ai đó thật lòng, mình cũng sẽ được người ta yêu thương thật lòng. Nhưng tình cảm con người đôi khi trái khoáy, nào ai hiểu hết? Và giờ mình đủ lớn để biết phải chấp nhận, tình cảm không phải thứ mà nếu sống chết và yêu thương vì nó, thì sẽ có được. Hơn 2 năm rồi ko gặp, hơn nửa năm rồi không còn nói chuyện, không còn liên lạc. Giờ mình đã bỏ đi, thật xa rồi. Nhưng mọi thứ dường như khép lại trong một nỗi buồn không thể gọi tên, vì mình vẫn lại nằm mơ, đúng con người ấy, đúng cái kiểu xa cách ấy, cái kiểu đã từng khiến mình điên tiết, đau khổ và không thể hiểu. Và từ những nỗi buồn bất tử đó, mà mình biết trân trọng và yêu thương hiện tại hơn…

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: