Entry for February 11, 2009

Tối qua đến nhà Chung, ăn cơm, chơi với Zu. Ở Zu có một điểm mình thực sự yêu, là nụ cười. Không hiểu sao bạn cứ đứng mãi bên đường chờ đến khi mình lên xe ôm về.
Hôm nay đến thăm mẹ con Mai trong một buổi chiều vội vàng. Trước khi ra về Mai bảo ôm một cái. Lúc đó hiểu tình bạn dù trải qua những khoảng trống thì sự yêu thương luôn còn mãi, chỉ là không nói ra.
Tối nay nhắn tin cho Chung mà không thấy Chung nhắn lại. Tự dưng lúc đó buồn quá vì nhớ bạn, và khóc. Như lúc này, đang ngồi type nhưng dòng này, nước mắt vẫn cứ ứa ra. Lớn lên bên nhau, trưởng thành bên nhau, đã từng cảm nhận sự cách biêt, đến giờ hình như rõ ràng nhất. Có lúc đã không sống chung cùng một thành phố, nhưng cứ yên tâm vì biết rằng bạn luôn ở đấy, nguyên đấy. Giờ , bạn cũng sẽ ở nguyên đấy thôi, nhưng giờ đây mình cảm nhận được sự già cỗi và một điều gì đó như chắc chắn. Như là những cánh chim vậy, làm thế nào để bay mãi tự do được nữa? Chúng cũng phải tìm cho mình một chân trời khác để bay đến, đôi khi không trở về nơi xưa nữa.

Có thể vì những điều đó mà mình đã luôn đi thật chậm rãi…

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: