Entry for December 10, 2008

Những Người Tốt là những người đã làm hết khả năng của họ với ý thức mà họ có.

Trong “Giết con chim nhại“, Jean Louise Finch đã có một nhận định như thế, và tôi thấy đúng. Hay nói đúng hơn, tôi thấy ấn tượng của Louise phần nào xoa dịu nỗi buồn trong tôi, như 2 tuần trước, như buổi chiều nay, khi tôi nghĩ – nhớ về một người lớn đã đi qua cuộc sống của mình với nhiều thất vọng và hiềm khích đột ngột.

Tôi đã cố gắng, nhưng không ăn thua, và khi chính sự cố gắng đó khiến tôi thấy nực cười, thì mọi chuyện đã trở nên nhẹ nhàng hơn đối với tôi. Tôi không quá coi trọng nó nữa. Nhưng cái đầu của tôi vốn luôn nghĩ ngợi, và cá tính tôi đôi khi dễ tổn thương, nên một lần nào đó bỗng dưng nhớ lại, tôi vẫn còn buồn và hơi đau xót. Cái thời điểm đánh mất lòng tin và ngạc nhiên vì chính mình lại ngọ nguậy tỉnh lại. Nhưng như lời một người bạn, chúng ta phải sống và chấp nhận, chứ không phải so sánh chúng với suy nghĩ của riêng mình. Điều đó có thể càng làm chúng ta điên đầu và bất mãn hơn. Không cố gắng để đạt được điều gì đó tốt đẹp vào lúc cuối, mà thay vào đó lại nỗ lực phá hoại ngấm ngầm.

Hôm nay tôi nhận ra rằng, có một từ đẹp đẽ là “nhạy cảm” thực tế lại là một tính từ yếu đuối nhất trong các tính từ.

Tôi cảm thấy buồn. Mọi người bảo tôi luôn thế. Tôi đôi khi cho rằng không hiểu tại sao. Nhưng giờ tôi biết tại sao. Tôi thỉnh thoảng lại hỏi một câu ngốc ngếch: Có bao giờ là quá muộn để bắt đầu cái gì đó? Một vài câu trả lời Có, nhiều câu trả lời Không. Và từ đó cũng không thể đánh giá khách quan được ai tiêu cực ai tích cực. Chúng ta sinh ra khác nhau và không thể nhìn nhau khác lạ rồi phán xét, ừ phải.

.

.

Hôm nay tôi nhận được một e-mail – lá thư. Tôi nhận ra, em vẫn hay viết vu vơ, những cái đó em gửi cho tôi. Đôi khi tôi nghĩ em đang cố làm cho tôi vui. Trong thư em bảo, em viết cho tôi vì em nhớ tôi thích viết thư. “…em nghĩ về câu “Yêu thương. Nổi loạn. Chậm xuất phát.” Có lẽ em cần nhắc lại cho amy câu đó.”

Tôi không thể nhớ được nó nằm trong đoạn nào, hình như lâu lắm rồi, cái thời tôi vẫn luôn thức khuya và không bao giờ nhớ nổi giấc mơ, nhưng tôi biết chúng là của tôi, và tôi biết em biết em trích chúng từ đâu. Và nhờ 3 chữ đó mà tôi nghĩ là tôi hiểu em đang muốn nói điều gì.

Thật lạ lùng khi lần hẹn hò nào cũng lỡ dở. Vì không có lần hẹn hò nào chúng tôi hẹn nhau. Hình như em muốn tạo ra sự tình cờ, hoặc em muốn đứng một góc riêng, xa với chỗ của tôi, để kiểm chứng một điều gì đó. Thí dụ tối qua tôi có bước ra khỏi nhà, tôi và em cũng không gặp nhau, dù chúng tôi có cùng chung một ý định thì chúng tôi lại bước vào những nơi khác nhau…

.

.

Và tối nay, tôi lại muốn quay lại như lần không hẹn gặp trước, sau một lần nổi giận, tôi đã đến đứng chờ trên một con đường rất dài, và hơi bụi bặm. Khi nhìn thấy cái dáng quen thuộc, thì tôi muốn chực khóc, nhưng tôi đã không khóc. Thỉnh thoảng sự im lặng giúp tôi bình tâm suy nghĩ, nhưng đôi khi điều đó khiến tôi cảm thấy con đường càng dài thêm ra.


Akxai, Kokxai, Xarưkai
Ta đi khắp nơi
Nhưng chẳng tìm đâu ra mảnh đất nào giống như người…


Akxai, Kokxai, Xarưkai
Ta đi khắp nơi
Nhưng chẳng tìm đâu ra mảnh đất nào giống như người…

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: