Entry for October 23, 2008

Sáng nay, giữa những bóng nắng cố len vào khung cửa

Em đã đọc về nỗi buồn, xưa cũ.

Và cảm nhận sự lạ lẫm…Như một giấc mơ.

Người ta hay nói rằng “nỗi buồn cũ kĩ”.

Chính em, hay nói rằng “nỗi buồn [đã/là] cũ kĩ”.


Nhưng, một buổi sáng trong veo.

Em nhận ra nó vẫn mới toanh,

Như, chiếc bình pha lê tinh khiết.

Ôi những nỗi buồn khó hiểu,

Và không đời nào em có khả năng lý giải.


Hoặc,

Lí giải với hàng ngàn [ừ, hàng ngàn] gạch đầu dòng.


Vậy mà,

nó [đã] từng khiến em tan ra.

Như những mảnh vỡ khi chiếc bình pha lê bị ai vô tình đánh rớt.


Rơi.


[Rơi.]


Những nỗi buồn vàng sẫm.

Không phải vì đã xa,

và em không quên.

chỉ vì em đã viết về chúng, với một màu vàng khắc khoải hoang vu.


Như một cánh đồng.

Cô đơn, bất tận..


Khác với cánh đồng, trong câu chuyện của anh.


23.Oct

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: