Entry for September 27, 2008

Một buổi chiều bỗng dưng gợi nhắc đến nỗi buồn.

Nhớ các bạn, thật đấy.

Và đôi khi, chúng ta quen thuộc với điều gì đó rồi, thậm chí dường như đã lãng quên hay vô cảm, thì vẫn cảm thấy hụt hẫng khi phản ứng nào đó lặp lại dù không nằm ngoài mong đợi. Lạ thật, chúng ta vẫn luôn ngạc nhiên về loài người, ngạc nhiên về nhau và ngạc nhiên vì chính mình.

Tớ vẫn chưa về HN. Đôi khi, mình tưởng phù hợp, nhưng mình cũng sẽ cảm thấy chán nản nếu cứ đi mãi chỉ trên một con đường…

Hôm nay, tớ nghĩ rằng, một con người sống nhiều cuộc đời, chứ không phải chỉ sống một cuộc đời. Tớ đã mang theo quyển “Người đua diều” để đọc, mà chưa đọc xong. Không có thời gian. Nhưng tớ yêu nó, vì những cảm xúc tớ có những khi đọc. “Vì cậu, cả ngàn lần rồi!”…Lúc đọc đến câu này Hassan nói, tớ cảm động quá. Có ai đó trong cuộc đời này, sẽ tha thứ cho mình những sai lầm gây tổn thương, và hướng về mình mãi mãi? Và mình đã tha thứ cho ai đó chưa, vì những nỗi buồn sâu đậm, dù trớ trêu, do chính mình góp sức tạo ra nó, ngay trong lòng mình?

Buổi chiều ở đây hay mưa. Cậu ạ, hôm qua tớ đã lo lắng và giận dữ, những cơn mưa như thế, thật tội nghiệp và buồn bã…

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: