Entry for September 09, 2008

“…Vì bản thân nỗi buồn đã là sự nực cười với một cô gái kiêu hãnh.”

Sáng qua chị đã dậy rất sớm để dịch bài. Và buổi sáng đó bắt đầu bằng lá thư của em. Không muốn trả lời, chỉ ý định buổi tối trở về lại rối rít nói chuyện mới nhau, mới tinh như không có gì xảy ra, dù chị biết em đang không thoải mái. Lại cũng là một cái kiểu khó hiểu của chị, như trước đây em từng băn khoăn. Nhưng tối qua chị bị mệt, không online. Đi ngủ từ rất sớm.

Hai ngày nay sáng nào cũng tắc đường, thật là một điều phiền hà. Nhưng sáng nay, lúc đi trên đường chị có nghĩ đến một câu em viết, em bảo rằng “chị đang không buồn nên chị nhìn mọi thứ lạc quan hơn em”, hơi ngạc nhiên một chút, vì chị đã từng nghĩ về những người xung quanh mình như vậy. Mà thực tế nó là như vậy. Có điều, đặt trong câu chuyện của chị em mình, thì chị nghĩ rằng đó chỉ là suy nghĩ cảm tính của em mà thôi. Phải, chị đang không buồn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là chị nhìn nhận vấn đề của người khác một cách dễ dãi. Không cắt nghĩa được tại sao lại có những cách phản ứng như vậy, nhưng chị, cho đến lúc này, vẫn cho rằng nỗi buồn hôm kia em trải qua là hoàn toàn không đáng. Còn nhớ buổi chiều tối, rất lâu, chị em mình ngồi ở quán cà phê trên Liễu Giai và nói rất nhiều chuyện, đến giờ chị không nhớ hết nổi. Nhưng hôm đó, có lẽ là lần đầu tiên, chị thực sự tin rằng chị hiểu được em. Chị nhớ lúc em hùng hồ nói, như một kẻ đã lâu chưa được nói, với những nỗi buồn hình như không còn đúng nghĩa, mà nó đã trở thành nỗi cô đơn, của một đứa bé bất cần. Không hiểu sao, buổi chiều hôm đó, chị đã mỉm cười nhiều hơn là nói. Và muốn nghe em kể về chính mình nhiều hơn là những trò đùa trái khoáy trên mạng của hai chị em mình.

Vì em đã hiểu rằng, chị rất thương em, thì chị nghĩ là đã đủ để cần phải nói thêm điều gì khác nữa. Quan trọng là với lòng chị, mọi nỗi buồn của em đều là nỗi buồn của một cô em gái. Khi chị cảm thấy nó không đáng để dằn vặt em, để khiến em phải rơi nước mắt, thì chị sẽ cười cợt vào nó. Nhưng nếu điều đó lại khiến em cảm thấy tổn thương, thì chị sẽ rút lại nụ cười đó bằng cách giữ im lặng. Vì thà để em tự mình đi qua nó, còn hơn là tự chị khiến nó trở nên quan trọng hoá. Và lần sau, em lại tiếp tục khóc vì những điều giống nhau? Có nỗi buồn giống nhau không? Em nói rằng không có nỗi buồn giống nhau, hay chúng mình đặt ra một câu hỏi khác nhé! Có những nỗi buồn mà chỉ gây ra bởi một kẻ ở cạnh mình không? Và mình có nên tiếp tục tổn thương vì nỗi buồn – gây- ra – bởi – kẻ – đó không? Như buổi chiều hôm đó, chị đã nói rằng, hoặc em sẽ ở đây rất lâu nữa, hoặc em sẽ đi học xa, thì bằng cách này hay cách khác, hãy tránh đi nỗi buồn đó, và yêu thương người mà em đang thỉnh thoảng cho phép mình lạnh lùng hay bất cần. Dù chị hiểu lòng em thực sự mong muốn điều khác.

Em biết đấy. Có những việc mà chị vẫn gọi em để hỏi ý kiến, hỏi xem em nghĩ gì, thậm chí làm như thế nào mới là tốt. Vậy thì đâu có nghĩa với chị, em chỉ là một đứa con nít? Cho nên, những thất vọng về nhau, là những thất vọng của hai kẻ yêu thương nhau, không phải là trò con nít, có đúng không?

Và vì chị tin em, là một cô gái kiêu hãnh, thì chị lại càng muốn nói lại với em rằng, một cô gái kiêu hãnh thì vẫn có thể buồn, và thể hiện nỗi buồn. Sự nực cười đó, là cái gì chứ, nếu nó biến em thành một kẻ xa lạ với chính em?

“Hình như có đôi người se sẽ nhớ
Se sẽ buồn trên ô cửa trống trơn
Se sẽ mong xin đừng đi xa hơn
Hãy cứ giữ một chút buồn như thế…”

Em hãy là em thôi.🙂

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: