Joker for September 06, 2008

Rất nóng lòng để được đi xem The Dark Knight, dụ dỗ được một bạn giai tốt bụng, tối qua bạn ấy dắt đi xem (nên hem mất tiền), nhưng nó không check trước nên không xem kịp buổi chiếu 8h, đành mua vé phim “The good, the bad, the weird” (fim của Hàn Quốc, American-cowboy based). Lúc đó rất ngao ngán vì không được xem The Dark Knight. Nhưng khi xem “The good, the bad, the weird” lại thấy hay phết. Nội dung, lời thoại, âm thanh, nhạc nhẽo, tất cả đều cuốn hút và rất hoành tráng, lại còn có nhiều đoạn funny, xem thú vị. Nhất là Jung Woo sung (đóng Do Won – the Good), đẹp trai kinh khủng! Có 1 câu nói của anh này trong phim khá ý nghĩa, là khi nói với Tae Gu (the Weird) là: Khi anh theo đuổi ước mơ, thì sẽ có một thứ gì khác theo đuổi anh. Về sau này, cảnh cuối phim, khi giải thưởng tìm bắt Tae Gu tăng lên từ 300 won lên thành 5300 won thì người đi tìm bắt Tae Gu lại chính là Do won. Sẽ không có gì đáng nghĩ nếu Do Won cứ nhân từ như trước, như trên chuyến xe lửa đầu phim, nhưng đoạn cuối phim, anh này tỏ ra là đã thay đổi khi bắn xa xả vào bọn người không chịu khai Tae Gu ở đâu!

Nhưng mục đích chính của mình là nói về The Dark Knight. Không cưỡng lại được sự thèm muốn, nên tối nay mình nhất định bò lên Megastar để mua vé xem cho bằng được. Đi một mình thì hơi buồn nên rủ thêm một cô em. Thế là đi làm xong thì lê la hiệu sách , khoe luôn là vừa mua được “Người đua diều”, đi ăn tối, rồi đi xem phim.

Ngắn gọn cho nhanh là mình không đi xem Batman mà là đi ngắm lại Heath Ledger. Chính vì thế nên suốt cả phim chỉ chờ đến đoạn nào có Heath Ledger, trong vai The Joker – một nhân vật có gương mặt vẽ như thằng hề, luôn tự nhận là “đại diện của sự phá vỡ”, “nguyên tắc là không có bất cứ nguyên tắc nào”, không có một điều gì khiến Joker sợ hãi, không bị ràng buộc, không bị áp lực, trong người chỉ có dao và băng đạn, câu mà Joker hay nói thể hiện đúng như những gì nhân vật đang sống: “Why so serious?”. Sự điên rồ đến mức bệnh hoạn nhưng mình thấy đáng yêu kinh khủng! Tất nhiên rõ ràng là bởi chàng đã không còn trên đời này nữa, nhưng nhân vật Joker thực sự lôi cuốn, lần nào xuất hiện cũng nghẹt thở, thậm chí, theo mình thấy, là nhân vật nổi bật nhất trong phim, hơn cả Batman.

Nàng Maggie Gyllenhaal đóng vai Rachel, người yêu Batman nhìn hơi già, đoạn cuối chết hơi lãng xẹt, vừa mới nói “trong chừng mực nào đó” thì bom đã nổ. Mình thì không đoán nổi nàng định nói gì. Batman thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có. Có vài chỗ hơi vô lý như anh Harvey Dent, nếu mặt bị cháy xém như thế, tại sao mắt bên trái vẫn còn hoạt động được? Dịch thì có vài chỗ bị sai, nhưng mình chỉ nhớ đoạn cuối lúc cảnh sát cảm ơn Batman, anh này bảo không cần phải cảm ơn thì cảnh sát bảo: “Yes, I do”. Ý rõ ràng là muốn nói rằng: “đó là điều phải làm” nhưng đằng này lại dịch là “Vâng” Nói thêm tí về anh Harvey, sự thay đổi của anh này có vẻ hơi khiên cưỡng, nhưng cũng có thể hiểu được, vì khi ở trong bệnh viện, Joker đã buộc Harvey tham gia một trò chơi, dù trò chơi được quyết định bởi đồng xu của Harvey nhưng chi tiết này cho thấy tất cả đều được Joker tinh quái bày trận, dẫn dắt, và ngay cả một anh hùng – một Hiệp sĩ Áo trắng như Harvey Dent, thì khi bị nỗi đau dày vò và không thoát ra được thì sẽ có thể trở thành một con người hận thù, hoàn toàn trái ngược với bản chất, rồi dần sẽ trở nên vô cảm với tất cả. (Đây chính là nguồn gốc hình thành con người Joker). Đoạn cuối phim hơi sến, nhất là đoạn những người trên thuyền quyết định chết hay sống, làm mình nhớ đến Titanic. Đoạn này có lẽ là mở nút cho cuộc nói chuyện của Batman và Joker. Nhưng sau khi không thấy chiếc thuyền nào nổ, sau một lúc hơi ngạc nhiên (có lẽ vậy), Joker vẫn cười ha hả và rất thản nhiên, thật đáng sợ!

Phim có 2 chi tiết mình thinh thích, một là lúc The Joker nói về nguồn gốc vết sẹo trên mặt, hai là đoạn đốt bức thư thì người dẫn chuyện cũng nói câu “đôi khi sự thật không đủ tốt”, chứ nếu ông già mà đưa cho Batman lá thư của Rachel thì sẽ không biết còn buồn đến bao giờ!

Tóm lại là phim rất hay. Rất yêu Joker! Có một nhân vật mình thấy thích nữa là Lucius Fox. Mặt rất hiền, phong thái điềm đạm. Ờ, làm người thì nên học cách trở nên điềm đạm! Why so serious?

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: