Entry for September 03, 2008

Ờ, dạo này rất hoài cảm nhé.

Áo đỏ em đi giữa phố đông
Cây xanh như cũng ánh theo hồng
Em đi lửa cháy trong bao mắt
Anh đứng thành tro em biết không?
(Vũ Quần Phương)

Hôm nay có một kẻ nhắc đến mùa đông. Một mùa xưa cũ từng được yêu dấu. Nay tôi không yêu dấu nữa.

Hôm nay tôi cũng nói lại một câu, Xin lỗi, những câu chuyện lãng mạn không hợp với tôi!

Hôm nay lang thang, đọc được một bài viết của mình, đã bị xoá khỏi máy, nhưng lại được lưu lại bởi Bư bé bỏng.

Hôm nay nghĩ về cây cơm nguội, và anh sinh viên học trường Mỹ thuật, nhưng nhất định anh không phải là họa sĩ, tôi không thích anh là họa sĩ. Và con bé tóc ngắn thích được gọi cái tên “Cơm Nguội”. Nhưng hôm nay lại đọc được ai đó viết về cây hoa Xưa rằng “Cô đang yêu, mới yêu, rất vô tư tươi trẻ và hồn nhiên đứng chờ người bạn trai trên phố…” Viết một đoạn khá dài, và tôi chỉ thích mỗi câu này.

Hôm nay trà đá và nói nhiều. Giọng nghe vẫn như giọng mũi vì cơn ốm vô cớ trong suốt 2 tuần qua. Người hết sốt hầm hập, mũi hết cay sòng sọc và mắt hết ứa nước những khi cơn sốt ập lên tận óc.

Hôm nay tôi có nghĩ đến sự trống rỗng, nhưng đó chỉ là thứ nằm trong suy nghĩ của tôi, không phải thứ đang chế ngự tôi. Vì tôi đang có rất nhiều dự định. Lòng cảm thấy khấp khởi vì những điều đó, dù/ (hay) vì mọi thứ đang mới toanh. Ừ, có lẽ vậy, đang yêu, mới yêu, mọi thứ diễn ra xung quanh, rất vô tư tươi trẻ và hồn nhiên đón nhận. Tất cả mọi thứ đều có lí lẽ của nó, sự đổi thay của tôi cũng vậy.

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: