Entry for August 13, 2008

Có lẽ, lười biếng đã trở thành một cái tội. Một cái tội không thể tha thứ. Vì nó sẽ giết chết niềm đam mê, chứ không phải vì không có niềm đam mê mà con người ta sinh ra lười biếng.

Thời gian qua xảy ra thật nhiều chuyện. Rối tung. Oan ức. Kéo theo một chuỗi trầm cảm. Gây ra những cảm xúc bàng hoàng, và cả nỗi sợ hãi lẫn sự phẫn uất. Tự mình đã tự phải bảo vệ lấy mình, cứu mình ra khỏi mớ hỗn độn đó, bằng cách dừng lại, bình tĩnh, và suy nghĩ, và cẩn trọng. Mình đã từng nói, nỗi buồn thì không rõ nguyên nhân. Nhưng không phải thế. Hiểu được căn nguyên nỗi buồn và dũng cảm vượt qua, thì mọi chuyện sẽ trở lại tốt đẹp. Đổ thừa cho bất kứ điều gì đều là không công bằng, khi không chấp nhận nhìn lại bản thân. Và sự trốn tránh đó người ta gọi là “hèn nhát”.

Có ai đó đã hỏi rằng, làm sao sống nổi khi ngày nào cũng cảm giác trũng, chán? Mình đã từng thấy sắp phát điên đến nơi, sẵn sàng oà lên khóc bất kứ khi nào ai đó hỏi đến vì tất cả mọi thứ, từ công việc đến những mối quan hệ và thậm chí chán ghét cả cái nơi mình đang ở đây. Các bạn cho rằng mình đang buồn rầu vì chuyện yêu đương nào đó? Không đời nào! Mình có thể đã từng rất đau khổ vì chuyện này, nhưng nó cũng chỉ là nỗi đau âm ỉ cứa thật sâu trong tim thôi, rồi đến một lúc nào đó, có thể là rất lâu, nhưng nó cũng phải nguôi ngoai, nhưng không bao giờ có thể khiến mình gục ngã và mất hết lòng ham muốn, tình yêu cuộc sống như những việc xảy ra trong thời gian qua cả, thực sự đã khiến mình lạc lối. Đó là trạng thái nào của giai đoạn nào trong cuộc đời? Có phải rồi chúng mình sẽ còn phải đối mặt với nhiều thứ khác nữa trong cuộc sống không?

Ngày xưa, lúc còn chưa biết yêu ai, mình đã rất ngạc nhiên khi đọc báo, sách truyện hoặc nghe đài, xem tivi khi thấy người ta phụ bạc, hay chia tay nhau đơn giản quá. Phải dùng từ “ngạc nhiên!”, vì mình không tin là người ta yêu nhau, trân trọng sau đó lại bỏ nhau, căm ghét nhau. Và thậm chí sau này, lúc đã biết yêu thương ai đó rồi, mình cũng không khỏi ngạc nhiên. Mình thấy điều đó lạ lẫm! Và không chỉ riêng trong tình yêu lứa đôi, mà trong cả những cảm xúc khác của con người nữa, mình cũng tưởng rằng trái tim là vĩnh cửu. Nhưng giờ, bây giờ, mình đã hiểu ra rằng, mọi thứ trong cuộc sống đều có thể xảy ra, đều có thể thay đổi! Mình từng luôn tự hỏi rằng, có phải là muộn màng không, để biết thêm, học thêm được những điều xảy ra trong cuộc sống, nhất là khi nó là những điều mà chính mình tự trải nghiệm, vào giai đoạn này của chính cuộc đời mình?

25 tuổi. Đang đứng ở đâu trong cuộc đời? Mọi người bảo rằng hãy suy nghĩ đơn giản thôi, nhưng những điều này cũng đâu phải thứ phức tạp quá, kể cả khi chúng ta không muốn nghĩ đến, nó cũng sẽ xảy ra, buộc chúng ta phải để ý, tiếp thu, và vươn dậy. Phải không?!

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: