Why you are here, really?

Đôi khi chúng ta cảm thấy đau khổ mà không rõ lý do, nhưng cảm giác hạnh phúc thì bao giờ cũng do có một lý do cụ thể nào đó tác động.

Buổi sáng thức dậy, phết kem đánh răng lên bàn chải rồi ngồi đánh răng. Mắt vẫn nhắm nghiền. Tự dưng bạn cảm thấy đau khổ. Một cảm giác rất kỳ lạ xen lẫn khó chịu, và bạn nghĩ ngay đến câu của ai đó: “Giá mà chết đi được một lúc!” mà hoàn toàn không vì gì cả, chỉ là những cảm giác đột ngột trỗi dậy trong tim chúng ta. Bạn dắt xe ra đường, chả nghĩ ngợi gì nữa.

Bạn gặp 2 người lạ trên đường, họ chẳng biết gì về đường xá Hà Nội. Bạn dừng xe và lấy từ túi xách ra một cái bản đồ của bạn, và cho 2 người lạ kia. Bạn cũng không có cảm giác gì.

Đôi khi trái tim cũng không suy nghĩ gì cả.

Hành vi mọc từ trái tim. Vậy thì đôi khi những hành vi bắt nguồn từ đâu?

Cảm giác rất quan trọng. Dù phần lớn nó là những cảm giác sai lầm. Nhưng từ những sai lầm đó mà bạn đã tự trải nghiệm cuộc đời mình, đau khổ, thất vọng, kiêu hãnh. Trái tim có sức chịu đựng lớn, nó sẽ không vì tổn thương mà vỡ tung, rồi chết đi. Nhưng, nó sẽ sinh ra cảm giác trân trọng hay khinh ghét. Một cách đúng mực, nếu bạn chấp nhận suy nghĩ thấu đáo.

Theo một cách nào đó, tất cả chúng ta đều dần trưởng thành, và hết sức đẹp đẽ!

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: