Hồng hồng tuyết tuyết

“Hồng hồng tuyết tuyết,
mới ngày nào chưa biết cái chi chi,
mười lăm năm thấm thoắt có xa gì!
Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu.

Ngã lãng du thời quân thượng thiếu.
Quân kim hứa giá ngã thành ông.
Cười cười nói nói sượng sùng.
Mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại.
Riêng một thú Thanh Sơn đi lại.
Khéo ngây ngây dại dại với tình.
Đàn ai một tiếng dương tranh”

(trích đoạn hát nói “Đào Hồng Tuyết” – Dương Khuê)

Trong một buổi hát chơi trên hiên nhà, 4 nghệ nhân làng ca trù cổ Lỗ Khê – Đông Anh – Hà Nội (nơi có giáo đường truyền dạy ca trù và thành lập giáo phường hàng phủ vào khoảng thời gian năm 1426) nhất định lắc đầu không thèm hát “hồng hồng tuyết tuyết”. 4 cụ nghệ nhân trên gồm nghệ nhân trống chầu cổ Hoàng Kỷ, nghệ nhân đàn Nguyễn Thế Hối và vợ chồng nghệ nhân chồng đàn vợ hát Nguyễn Văn Hân, Phạm Thị Điền đều thuộc những gia tộc có truyền thống nghề tổ gần 600 năm nay. Hỏi ra mới biết, chẳng riêng gì 4 cụ mà cả làng Lỗ Khê, từ các cụ nghệ nhân khác đến những người mới võ vẽ học ca trù xưa nay đều tẩy chay “hồng hồng tuyết tuyết”.

Nghệ nhân Hoàng Kỷ giải thích: Bài hát nói Đào Hồng Tuyết của Dương Khuê ngoài ý nghĩa là chỉ tên một cô đào người ta muốn nói lên một đào nương từ lọt lòng mẹ như một bông hoa rất trong trắng, trẻ, đẹp. Đào nương được quý trọng từ thuở bé, 3 – 4 tuổi đã học đánh phách. Đứa bé còn thơ dại, chưa biết gì về con đường tình ái. Nhưng 15 năm sau đứa bé đã đến kỳ tơ liễu… Ngã lãng du thời quân thượng thiếu là lời tự sự của ông già là người chơi bời lãng du từ còn nhỏ kia, nay đã già nhưng còn chưa hết chơi bời lãng mạn. Bạch phát tức là tóc trắng, chỉ ra một người đã quá già. Tuy nay gặp lại, nàng đã lớn nhưng ta đã già, vẫn còn quá chênh lệch nên gặp nhau vẫn cười nói sượng sùng. “Thú Thanh Sơn đi lại”, chỉ nơi tập trung nhiều cô đầu thuộc khu vực Hà Đông – Hà Tây ngày nay. Nghệ nhân Phạm Thị Điền còn đọc luôn 2 bài mưỡu, tức 2 bài thâu tóm, miêu tả nội dung ý tưởng của bài hát nói Đào Hồng Tuyết cũng của Dương Khuê để nói rõ hơn nội dung Đào Hồng Tuyết: “Xưa kia Tuyết muốn lấy ông – Ông chê Tuyết bé Tuyết không biết gì – Bây giờ Tuyết đã đến thì – Ông muốn lấy Tuyết Tuyết chê ông già” .

Nghệ nhân Nguyễn Thế Hối vốn đi đánh đàn thuê từ nhỏ ở nhà hát nên hiểu rất rõ nguồn gốc bài Đào Hồng Tuyết giải thích rõ hơn: “Ca trù xuất phát từ nông thôn nên cái gốc là hát cửa đình thường gồm 3 phần tế tự, thơ ca và múa. Ca trù còn có lối hát chơi ở các công sở và gia đình với lời thơ của những bài hát sâu lắng, trữ tình và giàu tính nhân văn cao đẹp. Nhưng đến đầu thế kỷ 20 khi Pháp sang thì nhiều nhà hát đã biến thành nhà thổ. Nhiều bài hát lãng mạn phục vụ sự thích chí của khách chơi nay không còn phù hợp với thời đại mới như bài Đào Hồng Tuyết. Xưa đào nương ở đô thành hay dùng hồng hồng tuyết tuyết phục vụ cho quan viên có tiền đi hát và chơi bời”.

Chính vì ý nghĩa của Đào Hồng Tuyết như vậy nên các nghệ nhân Lỗ Khê ngạc nhiên khi thấy cố nghệ nhân Hà Thị Cầu từng hát và cho phép phát hành đĩa ca trù có bài Đào Hồng Tuyết. Và buồn khi thấy một số đào nương của làng khi ra Hà Nội tham dự Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2005 vẫn phải hát bài Đào Hồng Tuyết vì là bài quy định bắt buộc, sau đó mới là bài tự chọn. Đào nương làng đem về huy chương bạc nhưng các cụ nghệ nhân thì không vui. Nghệ nhân Hoàng Kỷ vừa hướng dẫn cho nữ thực tập sinh người Pháp tên là Anisensel Aliénor Guillematta Alice luận án tiến sĩ về ca trù tháng 3.2007. Cô sang Hà Nội học đàn, về Lỗ Khê học trống chầu và nghiên cứu về lề lối ca trù hát cửa đình. Cụ Kỷ nhận xét: “Nó hát, phách, trống đều được dù tiếng Việt không sõi. Nó đã được dạy bài Đào Hồng Tuyết ở Hà Nội, về Lỗ Khê khoe, nhưng sau khi tôi dạy nội dung thì nó tái mặt bảo sẽ không bao giờ hát lại bài này nữa”.

Cụ Kỷ nói thêm: “Tôi công nhận Đào Hồng Tuyết do Dương Khuê soạn lời vần cước dễ hát. Nhưng không thiếu bài trữ tình cũng vần cước dễ hát mà nội dung vẫn ý nhị sâu sắc. Lỗ Khê hát cửa đình cũng chọn bài trữ tình ai người ta cũng thuộc như bài khuyết danh – cổ này: “Ai ơi gặp gỡ làm chi tá – Đem mối tình sứ giả nhau chi – Trước ba sinh sau hẳn có duyên gì – Mà nỡ để oan chi thời cũng phải”. Người hát ca trù dù là hát chơi cũng nên tìm hiểu nội dung bài hát thì mới thể hiện được cái hay, cái đẹp, cái uyên bác của ca trù.

(copy)
_____________

Tự dưng tối nay lại nhớ đến bài “Hồng hồng tuyết tuyết”, mở lại nghe. Bản “Hồng hồng tuyết tuyết” mình hay nghe là NSUT Trang Nhung hát. Cũng nghe của cụ Quách Thị Hồ rồi, nhưng mình thích Trang Nhung hát bài này hơn!

Lang thang tìm đọc thì thấy bài viết này. Đọc đi đọc lại mà vẫn ko hiểu! Nội dung bài hát như thế thì có gì là ghê gớm để quy kết là chỉ phù hợp với “nhà thổ” (?!). Hồi trước mới nghe bài này, cảm nhận chung của mình là rất chua xót. Mình chỉ hiểu láng máng là nói về thân phận của một người con gái. Bản mà Trang Nhung hát không có mấy câu như “Xưa kia Tuyết muốn lấy ông – Ông chê Tuyết bé Tuyết không biết gì – Bây giờ Tuyết đã đến thì – Ông muốn lấy Tuyết Tuyết chê ông già” . Nhưng dù thế thì chuyện này có gì là kinh khủng. Ca trù hay thể loại gì nữa thì ca từ cũng đâu chỉ được viết để nói về mỗi cái đẹp, cái “trữ tình, &sâu lắng” của cuộc sống. Cho nên, cho du` bị tẩy chay thì mình vẫn nghe, vẫn nghe, vẫn nghe!

Get this
widget
| Track details | eSnips Social DNA

Ko lấy link bài Trang Nhung hát được. Bạn nào hứng thú thì nghe (Cụ Quách Thị Hồ hát)

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: