Entry for March 26, 2008

Dạo này tâm trạng tồi tệ.

Bận rộn, ức chế, thất vọng nhiều việc & người, nhiều khi nản lòng, khi cứ phải đấu tranh như này.

Toàn những chuyện stupid.

Đôi khi không hiểu, phải làm gì tiếp theo.

Nâng cấp sức khoẻ.

Thời gian lỏng lẻo trôi.

Và hôm qua, ngắm nhìn cái khoảng màu xám từ bóng râm của những hàng cây. Gió thổi tràn trên những con đường.

Lạnh phết.

Chợt nhớ Van gogh:

Trời nắng và trời lại mưa. Mưa nhiều hơn nắng. Đất trời mêng mang. Đồng cỏ. Rừng thưa. Dải đồng bằng ngơ ngác mấy con bò lang. Đất cằn. Con ngựa kéo cầy nặng nhọc. Xa bờ biển. Xa những bến cảng nhộn nhịp. Heo hút. Đìu hiu. Chuông lanh canh dưới yếm bò lẫn tiếng khung cửi dệt cuối xóm. Hoa đâu? Nắng đâu? Mặt trời của tôi đâu? Sao mà cảnh vật cứ thê lương, xám lạnh?”

Đấy nhé. Tháng 3 sắp đi qua.

Hoa cúc dại mọc tràn trên đất. Nắng tràn trên trái đất. Mặt trời lấp lánh trong mắt em. Cảnh vật yêu thương.

Vì lòng người tràn ngập yêu thương.

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: