chuyện vặt trên đường

Hôm lâu lắm rồi, phải một, hai tháng rồi, đi trên đường Hùng Vương, đoạn đèn đỏ, tự dưng một bác cao cao gầy gầy, mắt một bên hình như gần hỏng, nhìn cũng khắc khổ lắm, hỏi xin mình vài nghìn để đổ xăng, nhìn thấy tình trạng là đang dắt bộ. Bác gọi: “cháu ơi!”, nghe giọng cũng tội tội. Khi đó mình lại cũng đang hết tiền, chỉ còn đúng 100k trong túi, lại đang đi công chiện. Nhưng lúc đó mình nghĩ ng ta hết xăng thật, mà một ông già thế cứ dắt bộ cái xe thì tội lắm. Thế là chạy lại gần ông xe ôm bên kia đường, đổi…tiền lẻ. Và cho ông í 10k Trước khi phóng đi mình còn dặn thêm là bác chịu khó dắt thêm một đoạn, hoặc đổ xăng lẻ vỉa hè, chứ đoạn đường này ko có cây xăng nào cả đâu. Bác í cảm ơn còn mình thì cũng thấy thoải mái.

Nhưng bất ngờ cực, chiều qua, trên đường Nguyễn Thái Học, cũng đoạn đèn đỏ, mình thấy đúng người đấy, cũng đang dắt bộ, mắt nhìn xung quanh, dò hỏi. Mình chợt nghĩ: “Ô, hay là xe lại hết xăng??? Và lại chờ ai đó để xin tiền???”. Mình muốn kiểm chứng, dừng xe lại, nhưng ko quày lại được vì NTH là đường 1 chiều. Nhưng dân tình đổ xô ra đường sao mà lắm thế, ko thể nhìn thấy được ông ấy. Mình đành bỏ qua. Honestly, chả cảm thấy j :))

Chiều nay, trên đường Đinh Tiên Hoàng đi về nhà. Một việc tương tự xảy ra. Một cô tuổi trung trung đang đi xe máy, gọi giật mình lại và bảo, nhà cô ở Gia Lâm, con cô học Bách Khoa bị phạt, cô đến nhưng quên mang theo tiền, giờ xe hết xăng, cho cô 4 hoặc 5 nghìn gì cũng được, để cô đổ xăng. Thực sự là mình tin. Nhưng mình ko hề mang đồng nào lúc này. may lúc đến nơi cần đến, còn có vài nghìn để trả tiền gửi xe. Mình nói rằng mình ko có tiền ở đây, “cô thông cảm nhé!” nhưng thực sự ko biết ng ta có tin ko? . Mình vẫn nghĩ, nếu mình có cảm giác ng ta nói dối, thì mình cólẽ cũng ko từ chối. 4, 5 nghìn chẳng là gì, mà trong trường hợp người ta nói thật, thì mình đã có thể giúp được…

À, tự dưng hôm nay nghĩ, công việc sẽ tốt đẹp, mình sẽ thấy yêu quí. (mà hình như cảm xúc này cảm hứng từ việc mới lĩnh lương). Nhớ ra là mình còn nợ mấy đứa quà sinh nhật keke. Mua nhầm vé về, nhưng thôi, 1 ngày muộn cũng ko sao. Chắc cả nhà đang mong chờ mình

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: