Entry for January 27, 2008

“Con người tỉnh dậy không có lối thoát là điều tất yếu.”
(Lỗ Tấn)

Lại nói chuyện Nhật ký. 2 đêm thức khuya một tí, thì đọc xong “Nhật ký phi thường” của Từ Triệu Thọ. Cái tên Từ Triệu Thọ này rất xa lạ với mình. Nhưng mình bị tò mò vì dòng chữ “Tiểu thuyết tâm lý giới tính đầu tiên của sinh viên đại học Trung Quốc đương đại”. Bìa sách viết “Nếu các tác phẩm như thế này ra đời sớm hơn, cùng với sự đánh giá và hướng dẫn của xã hội, những kẻ bi quan, kẻ tự ti, kẻ tự tử, kẻ thủ dâm sẽ giảm đi rất nhiều…”

Mới nghe qua, hoặc đọc qua một số đoạn đầu, nghĩ rằng truyện tập trung viết về bệnh tâm lý, bệnh “bị ám ảnh về sex” của những cậu con trai mới lớn và tìm cách để “giải thoát bản thân” khỏi giai đoạn đó. Nhưng càng đọc, càng cảm thấy bị cuốn hút, không những vì phong cách kể chuyện tự nhiên, chân thực, mà còn vì ý nghĩa nội dung của truyện, lớn hơn những cái được “đánh bóng” như đã nói trên. Cảm giác của mình, khi đọc truyện này, là bị nỗi cô đơn lạc lõng, những hoài nghi trăn trở của những thanh thiếu niên mất phương hướng trong cuộc sống xâm chiếm, họ không tìm ra được lối đi, bị cái vô vị của cuộc sống chế ngự, cảm thấy cuộc sống mất hết ý nghĩa. Chôn vùi nỗi cô đơn bằng cách chui vào thư viện đọc sách, đọc hết sách này đến sách khác. Tự cổ chí kim. Nhưng cuối cùng, vẫn không thể tìm ra đâu là chân lý?! Đâu là ý nghĩa của cuộc sống? “Tia sáng trong cuộc sống của thầy là gì?”. Khi đọc đến câu hỏi này, mình nhớ lại một bộ phim về chúa Jesus ngày bé từng được xem, không còn nhớ chính xác nội dung, nhưng phim có tên là “Thầy ơi, thầy đi đâu?“. Ai cũng cần phải tìm cho mình một Đức tin, mỗi người một cách nhìn, một lối sống, nhưng chỉ cần có Đức tin, thì sẽ sống vì nó – vì bản thân – theo Đức tin ấy. Nhân vật trong truyện cho rằng, vấn đề của cậu ấy chính là Tín ngưỡng. Trong truyện này có trích dẫn rất nhiều câu nói của những nhà văn, triết học; nhiều tác phẩm (như “Nỗi đau của chàng Werther”) để liên hệ, nhằm nói lên sợi dây mơ hồ thắt chặt giữa những cuộc đời, dù không cùng thế hệ, thời cuộc; dựa vào đó, vào những cuộc đời từng sống, nhân vật liên hệ, lý giải, mong muốn tìm ra một sự đồng điệu và một chỗ dựa về tinh thần. Tất cả chỉ để nhằm một mục đích, đi tìm câu trả lời, cho Tín ngưỡng của mình.

Cũng như thanh niên Nhật Bản, thanh niên TrungQuốc có những lối sống buông thả, trong quan hệ tình dục, trong cách nghĩ, trong cách thể hiện bản thân trong thời đại mới. Lúc này, cái Tôi mới thực sự được bộc lộ, ai nấy đều trở về đúngnghĩa của người đó, dường như tự họ đã được sống thực là chính mình, và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Bất chấp hình phạt của nhà trường hay thậm chí pháp luật, bất chấp những ánh mắt soi mói khinh bỉ, họ vẫn cảm thấy được là chính mình – mới là điều quan trọng. Nhưng tận sâu trong từng mỗi người, vẫn là sự cô đơn lạc lõng, lạc lõng giữa chính cuộc sống họ tạo nên. Về cơ bản nhất, họ thiếu sự yêu thương.

Đọc truyện này, thực lòng là mình hơi bất ngờ vì những gì xảy ra đằng sau cuộc sống của nhân vật chính nói riêng, nam giới nói chung. Có thể đó không phải là điển hình cho tất cả, nhưng nó là một phần đang diễn ra trong cuộc sống này. Nhưng lớn hơn, là mình bị xúc động mạnh mẽ, vì những tâm trạng của nhân vật. Ngoài sự giẳng xé nội tâm, lương tri vì những hành động xấu xa vì sex ra, thì nhân vật chính là một thanh niên có những suy nghĩ rất sâu sắc, thường đứng ngoài mọi cuộc chơi của bạn bè xung quanh, nhưng làm thế, không phải vì không biết cách hoà nhập, mà chính vì không chỉ “biết ghét và biết yêu”, nhân vật còn có “khả năng nhận thức”. Chính vì lẽ đó mà mình cảm thấy rất thương cảm.
Có những cảm nhận về cuộc đời, mà đôi khi, chính mình, mình cũng đọc thấy mình trong đó…

Đoạn cuối khiến mình bị rối. Vì mình cũng muốn trả lời câu hỏi. “Ý nghĩa của cuộc đời nằm ở đâu?”. Nhưng mình không trả lời được. Mình tạm bằng lòng với câu trả lời của một nhà văn già: “Mọi bận rộn, phiền muộn, suy tư, mọi hành động hào hiệp của chúng ta hằng ngày đều chứng minh được một điều, cuộc đời có ý nghĩa…”

Kết thúc truyện, là thời khắc mùa xuân về…Cái không khí đó, có lẽ là dấu hiệu của sự lạc quan.

Mình lại nghĩ đến một câu nói trong một bộ phim cuối tuần mình được xem: “Phàm là con người, thì không nên quá chuyên tâm vào một chuyện gì cả, nếu không lại quên mất những chuyện khác”… Có lẽ thế, nếu cứ đắm mình trong nỗi cô đơn, sẽ cảm thấy rằng, cuộc đời này chẳng có nơi nào cho ta dung thân… hu hu

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: