Entry for January 02, 2008

“Cuộc giao hoan lạ lùng kết thúc thì lúc nào nàng cũng nhìn đồng hồ. Trong vòng tay của anh, nàng nghếch mặt lên một tí, nhìn chiếc đồng hồ đặt bên gối. Chiếc đồng hồ báo thức màu đen có cả đài FM. Thời bấy giờ, mặt đồng hồ báo thức kèm đài ấy không phải là dạng số hiển thị bằng đèn, mà là loại bản nhỏ cuốn vòng kêu lên tiếng lạch xạch nho nhỏ. Lúc nàng nhìn đồng hồ, thì bên ngoài, tàu điện chạy qua… Điều kỳ dị là cứ khi nào nàng dõi mắt nhìn đồng hồ như thế, bên ngoài chắc chắn có tàu điện chạy qua. Cứ như là thứ phản xạ có điều kiện của số mệnh vậy. Nàng nhìn đồng hồ, thì tàu điện chạy qua!

Nàng nhìn đồng hồ là để nhắm chừng giờ con gái lên bốn của nàngvề từ vườn trẻ. Chỉ một lần, anh tình cờ nhìn thấy cô bé ấy. Chỉ có ấn tượng là một đứa bé có vẻ ngoan ngoãn, thế thôi. Còn ông chồng thích opera làm việc ở hãng du lịch thì anh chưa hề gặp. Thật may.

Nàng hỏi anh chuyện nói một mình, vào một buổi chiều tháng Năm. Hôm ấy, nàng cũng đã khóc, rồi hai người cũng đã làm tình xong. Hôm ấy vì sao mà nàng khóc thì anh chẳng nhớ nổi. Có lẽ nàng khóc chỉ vì muốn khóc đó thôi. Đến nỗi anh có lúc đã nghĩ có lẽ nàng muốn có người nào đấy ôm cho nàng khóc, nên mới giao du với anh đấy. Không chừng, nàng không thể nào khóc một mìnhđược, vì vậy mới cần đến anh.

Khoá chặt cửa cẩn thân, kéo màn cửa sổ kín mít, lôi điện thoại vào tận bên gối, hai người làm tình trên giường. Êm ả, thầm lặng, như mọi khi.

Nàng với tay lấy cây tập giấy ghi nhớ, cầm cây bút bi hí hoáy viết. Rồi cứ thế mà cầm bút viết không ngưng, không nghỉ. Trong lúc ấy, anh chống tay vào cằm, ngắm hàng mi dài của nàng. Mắt nàng chớp vài giây một lần, không theo quy tắc nào cả. Cũng hàng mi ấy…Hàng mi mới lúc nãy đã đẫm nước mắt ấy…Ngắm hàng mi ấy một lúc, anh lại đâm ra hoang mang.Chuyện anh ngủ với nàng không biết có ý nghĩa gì nhỉ. Cảm giác hụt hẫng kỳ dị xâm chiếm anh, như tuồng một phần của hệ thống phức tạp nào đấy đã bị kéo dãn ra đến mức biến thành đơn giản tột cùng mất rồi. Anh nghĩ thế là mình cũng chẳng còn đi đâu được nữa cả. Nghĩ thế, lại thấy khiếp sợ đến không chịu nổi. Cảm thấy hiện hữu của mình cứ thế mà tan loãng rồi mất hẳn. Chứ anh còn trẻ quá, như bùn non mới sinh, còn nói một mình như đang đọc thơ kia mà!

Viết xong, nàng chuyền mảnh giấy ghi nhớ ấy qua bàn cho anh. Anh cầm mảnh giấy lên. Gian bếp thoáng chút gì như là bóng dáng còn sót lại đang nín hơi im lìm. Ở bên nàng, thỉnh thoảng anh lại cảm nhận có bóng dáng gì đấy sót lại như thế. Bóng dáng của thứ gì đấy đã mất đi ở nơi nào đấy rồi. Bóng dáng còn sót lại của một thứ gì mà anh chưa hề biết đến.

“Em nhớ lại được rõ ràng như thế đấy”. Nàng nói. – “Đây là lời anh đã nói một mình về máy bay đấy.”

Anh thử lên giọng đọc những gì nàng đã ghi lại.

“Máybay, máy bay bay đi
Tôi ngồi trong máy bay
Máy bay bay đi
Nhưng dù đã bay đi
Máy baybay đi
Trên không trung sao?”

“Chỉ có thế này à?” Anh hỏi, có phần thất vọng.

“Đúng thế, chỉ có thế thôi”. Nàng đáp.

“Khó tin thật. Nói một mình dài dòng thế này, mà chính mình lại chẳng nhớ gì cả?” Anh nói.

Nàng cắn nhẹ môi dưới, rồi mỉm cười thật nhẹ.

“Nhưng anh đã nói thế thật đấy”.

Anh thở dài. – “Kỳ lạ thật. Máybay thì chưa hề nghĩ đến lần nào cả. Hoàn toàn không nhớ chuyện như thế. Tại sao chuyện máy bay lại vọt ra đột ngột thế được chứ?”

“Thế mà ngay lúc nãy trong phòng tắm, anh đã nói rõ ràng như thếđấy. Bởivì mặc dù anh không suy nghĩ về máybay cả, nhưng lòng anh đang ở sâu trong rừng rậm ở xứ nào xa lắm lại đang nghĩ đến chuyện máy bay chứ gì.”

“Hoặc là ở sâu trong rừng rậm ở xứ nào đấy, mà đang chế tạo máy bay không chừng.” Anh nói.

Nàng đặt cây bút bi xuống bàn nghe cạch một tiếng nhỏ, rồi mắt ngước lên nhìn đăm đăm khuôn mặt anh.

Hai người im lặng một hồi. Trên bàn, cà phê tiếp tục nguội đi, đóng cặn. Trục quả đất xoay vòng, mặt trăng âm thầm biến đổi trọng lực laà thuỷ triều lên xuống. Thời gian trôi trong trầm mặc, tàu điện chạy qua trên đường sắt.

Anh và nàng suy nghĩ cùng một điều. Về chuyện máy bay. Về chuyện lòng anh đang ở sâu trong rừng rậm mà chế tạo máy bay. Về chuyện máy bay cao lớn, hình dáng ra sao,
sơn màu gì, bay đi đâu. Về chuyện ai đi máy bay ấy. Về chiếc máy bay đang âm thầm chờ đợi người nào đó, trong rừng sâu.

Rồi một lúc sau, nàng lại khóc. Lần đầu tiên nàng khóc hai lần trong một ngày. Và cũng là lần cuối cùng. Đối với nàng, đó là chuyện đặc biệt gì đấy. Anh dang tay quabàn, chạm nhẹ tóc nàng. Có cảm xúc thật sống động thế nào ấy. Cứ như chạm vào chính cuộc đời, thật cứng, thật trơn, mà cũng thật xa xôi.

Anh nghĩ. Ừ, thời ấy, tôi đã nói một mình như đang đọc thơ ấy.”

(Trích đoạn trong truyện ngắn “Máy bay” – “Người Tivi” – Murakami Huraki)

Thích những tuyển tập khác hơn là quyển “Người Tivi”, ví dụ như quyển “Đom Đóm”. Khó hiểu. Sâu sắc. Nhưng mình thích cái sự chậm rãi, chậm rãi, chứ không phải là trễ nải, của nhân vật trong truyện của Murakami. Nhưng trong “Người Tivi”, có những truyện ngắn lãng đãng, không quá cầu kì trong cách nghĩ, ví dụ như truyện ngắn “Máy bay” này. Trong truyện của bác Murakami, có cái j đó khiến mình thực sự c/thấy gần gũi, gắn bó. Nói chung là khó diễn tả Để dần xem

Hiện tại tớ đã có:

1. Đom đóm

2. Ngày đẹp trời để xem Kangaroo

3. Sau cơn động đất

4. Người Tivi

5. Bóng ma Lexington

6. Rừng Nauy

7. Biên niên ký chim vặn dây cót

8. Sau nửa đêm

9. Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời

10. Kafka bên bờ biển

Bạn nào biết quyển nào hay của bác Murakami, recommend tớ nhé. Tks.😡

À, Kafka giờ mới đọc. Đọc xong,anh sẽ phát biểu í ki
n

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: