Entry for December 25, 2007

Cũng có những bức thư được gửi muộn. Hoặc không bao giờ gửi.

Đôi khi những điều chân thật được viết ra thì lại sợ bị bất cứ ai đó đọc được. Tình cờ hay cố ý. Không phải vì những điều chân thật đó chứa đựng cái gì không trong sáng. Chỉ đơn giản. Nó là sự thật. Cũng có thể, vì nó là sự thật về tình cảm. Và cảm giác bị ai đó đọc hết tâm tư mình thật không dễ chịu gì. Dĩ nhiên là loại trừ người – được – gửi – đến.

Nhưng có những thời điểm như này, mà có lẽ, là nhiều người gặp phải. Trong một cơn giận dữ, trong một lúc nhớ mong hoặc buồn nản, ý chí của mình đi đến một kết luận chắc chắn. Phải viết, nếu không thể nói. Và viết ra những điều mà sau này đọc lại, bản thân mình cũng còn cảm thấy thương xót và đau lòng. Nhưng vì cái thời điểm đọc lại đó không còn sự giận dữ, không còn bị mất phương hướng, thì ý chí của mình lại đi đến một kết luận khác, là hãy chỉ giữ lại những thứ đó cho riêng mình mà thôi. Rồi nhờ những việc xung quanh khác xảy ra, mà đôi khi (may mắn) ta quên bẫng nó đi. Hoặc đến một thời khắc nào đó, khi lần giở lại, ta sẽ không còn thấy thương xót (?)

Tránh nghe nhạc khi đọc lại những thứ đó.

Thật sự là kì lạ. Hoặc cũng vì nó đơn giản đến mức ta không thể nhận ra. Là điều gì rồi cũng trôi đi.

Một lần mình đã nói với một đứa em rằng: “Đừng buồn nhé. Rồi mọi thứ sẽ qua mà!” hệt như một câu nói được lập trình sẵn, và mình chỉ việc tuôn ra với (bất cứ) ai đó khi người ta ngồi kể chuyện buồn cho mình. Đơn giản như vậy. Ai cũng biết. Nhưng không phải ai cũng làm được. Hoặc là người ta không thể biết mất bao lâu nó mới qua, dù rằng nó sẽ qua. Giống như một câu hát của Coldplay: “How long must you wait for him? How long must you pay for him?”… Và nghìn lần mình tự nhủ: “Lâu rồi đời mình cũng qua…” thì mình vẫn cứ chới với, và không biết, bao giờ thì nó sẽ qua. Nói đến đây, tự dưng nghĩ đến nhạc The Beatles.

Tại sao mà lại thích nghe nhạc của The Beatles? Ngày xưa không thích, vì không nghe nhiều (chứ không phải là nên ko nghe nhiều). Đó là một điều có thật. Sau những bài hát ảo não, thì mình lại phải mở Beatles nghe một lúc. Dù lyric của nó không phải bài nào cũng vui, nhưng giai điệu, mình cảm thấy nó tràn ngập ánh nắng, như cuộc sống tươi sáng và lạc quan. Mà mình thì cần điều đó biết bao…

Hôm qua nhắn tin cho một người bạn đã lâu không gặp, để chúc mừng Giáng Sinh, nhận được reply: “Dạo này cậu thế nào? Vẫn bay lơ lửng chứ? Tớ hạ cánh rồi cậu ạ, chẳng còn sức mà bay nữa…” Mình đã nghĩ, thế nghĩa là cậu may mắn, dù cậu không còn bay nữa. Như trước kia, cả mình và cậu cùng bay, chúng ta vẫn là những kẻ cô độc, thì giờ đây, cậu không thuộc về bầu trời kia nữa, vì cậu muốn hạ cánh, chứ không phải vì cậu chẳng còn sức nữa, đó chỉ là một cách nói, thực tế, cậu không còn luyến tiếc. Bây giờ cậu hăm hở sống vì những thứ khác. Nhưng mình không biết nó tốt hơn hay không, mình vẫn cứ nghĩ, thế nghĩa là cậu may mắn.🙂

Có những lúc, mình cảm thấy mình như bị điên thực sự. Tâm trí trống rỗng. Nhưng cứ thấy đau đớn, vì một cái gì đó, mình không rõ. Mình không biết phải trò chuyện cùng ai, phải làm cái gì để vượt qua những lúc như thế. Thế mà, “rồi nó cũng qua!” Ngày hôm sau mình lại dắt xe đi làm, gặp gỡ bạn bè, cà phê, nói chuyện. Bốc phét trên mạng. Như là chưa từng xảy ra những thời điểm như thế. Nhưng mình biết, mỗi lần như thế, thì trong lòng mình lại tích tụ lại, thành một nỗi buồn không dứt, không có tên. Chẳng cần ai thấu hiểu. Và chắc chắn là không ai có thể thấu hiểu. Mình cũng không còn có nhu cầu ai thấu hiểu nữa. Đôi khi lạc lối.🙂 Có lẽ nó đã trở thành điều cố hữu trong cuộc sống của riêng mình. Không cần phải trốn tránh. Không cần phải buồn phiền nữa.

Dạo này, mình cứ thức thật khuya và ngủ dậy muộn. Mình cảm thấy mọi ngày trôi qua rất nhanh. Mình vẫn nghĩ. Thử biến mất đi trong một thời gian. Không bạn bè. Không nói. Không đi chơi. Không gì cả mà liên quan đến gặp gỡ – tán phét. Nhưng mình không làm được. Mình sợ.

Mình cảm thấy mình đang thay đổi. Một cái kiểu thay đổi chỉ vì mình đã bị ngạc nhiên, đến sửng sốt, cho đến khi mình cảm thấy “cuộc sống là thế!” như một kẻ được dạy những bài học nho nhỏ trên mỗi con đường của mỗi ngày trôi qua.

Còn muốn nói nhiều nhiều nữa, mà không biết sắp xếp như thế nào. Mọi thứ được viết ra chỉ nhờ nghĩ đến đâu viết đến đấy. Mà cứ dàn trải thế này thì lại bắt đầu cảm thấy ngu ngốc.

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: