Entry for October 23, 2007

Nhóm máu A: Người thuộc nhóm máu này có tính tự chủ rất cao. Họ không bao giờ thích nổi giận hay trả đũa, và nếu không tự kiềm chế được, đêm đó họ sẽ mất ngủ vì tự trách mình. Trong khi những người khác uống rượu say mèm và phát biểu vô tội vạ, họ chỉ ngồi yên và mỉm cười. Khi đối mặt với khó khăn và nguy hiểm, họ thường tìm biện pháp ôn hòa hơn là biện pháp kích động. Đôi khi, người ta trách họ là ù lì, thiếu sáng tạo. Nhầm to! Họ là một quả núi lửa lúc nào cũng sôi sùng sục, chỉ có điều không để nó bùng nổ. Một khi đã lên diễn đàn, người nhóm máu A hay dông dài và nói tràng giang đại hải. Họ luôn có một mớ chuyện tiếu lâm hay giai thoại trên môi, để có dịp là tung ra. Óc của họ là một máy tính đáng sợ. Họ nhớ rất kỹ những chuyện đáng nhớ, do đó, nhớ luôn cả những gì mà người khác đã làm phiền họ. Kết bạn với họ là tốt, vì họ luôn là những người bạn chung thủy và hết lòng. Họ rất điều độ trong cuộc sống, không tự cho phép mình xả hơi quá đáng. Tuy nhiên, người thuộc nhóm máu A có nhiều tình cảm mâu thuẫn, bình thường họ hơi bi quan và nhút nhát, nhưng khi đã quyết định là “đinh đóng cột, dao chém đá”. Điển hình là thánh Gandhi của Ấn Độ.

Dạo này bị làm sao í, chả ngủ được gì cả. Có hôm may là còn ngồi đọc sách được, nhưng có hôm lười & ngán ngẩm đến độ chả buồn làm cái gì để đỡ phí cái khoảng thời gian thức. Thường thì nghe nhạc, hoặc đọc, hoặc viết nhật kí. Thỉnh thoảng tôi vẫn viết NK, vì có những thứ ko thích , hoặc ko thể nói toẹt ra được hết. Tôi có thói quen viết bằng ý nghĩ. Không ngủ được, tôi quay sang nghĩ về một chuyện gì đó, và từng ý, từng chữ cứ thế chạy trong đầu, có hôm mặc kệ nó thế, đến sáng hôm sau thì quên béng mất, có hôm thì lại phải lồm cồm bò dậy lấy sổ ra để viết lại, khi những ý nghĩ đó ko đừng lại được. Có một lần tôi nghĩ, sẽ phải viết cho anh ấy một bức thư, thế là cứ thế , chả ngủ gì cả, nằm nhẩm ra một lá thư dài ơi là dài, sau đó thì lấy bút ra viết, cuối cùng vẫn ko gửi. Hình như tâm trí con người ta thường thành thật hơn với bản thân khi thời gian rơi vào tối, đêm. Ý tôi là khi không đang giao tiếp với ai khác nữa cả. Còn buổi ngày thì bị cuốn đi vì những thứ tạp nham nào đó, vào những thứ mà mình đang tham gia, như xe cộ, đường phố, công việc, tiếng ồn, hội hè, cà phê, thậm chí cả sách,vở.

Tôi không hay buộc mình phải suy nghĩ sâu sắc, nói đúng hơn là phải đúc kết cho mình 1 điều gì về một quyển sách ngay sau khi tôi kết thúc, nếu nó ko phải là một cuốn làm tôi xúc động từ những trang đầu tiên. Mà giả sử tôi có cảm động, tôi cũng ko lí giải được tại sao lại thế, nếu ko có ai đó nằng nặc hỏi tại sao. Vì tôi chỉ có thể đưa ra một nhận định cụ thể khi buộc phải suy nghĩ. Vớ vẩn thật! Cũng như có lần tôi nhắn tin nói vu vơ với cô bạn tôi “Đôi khi chẳng hiểu mình langthang mãi như này để làm gì”, bạn tôi nhắn lại “Ừ, thì chúng ta vẫn lang thang, giống như hoàng tử bé đi khắp địa cầu này…”. Lúc đó tôi bỗng dưng cảm động, như vớ được một cái gì đó đồng điệu. Nói chung tôi vẫn hay có cái kiểu cảm động vớ vẩn như thế.

Bạn thân đi lấy chồng, cảm động. Em trai nhắn cho một cái tin nhắn, cảm động. Liên nhắn tin bảo nhớ ăn uống này nọ, cũng cảm động. Nói chung khá vớ vẩn!

Nhưng tôi không giống như xưa nữa.

Hồi bé hay đi chợ với mẹ, thấy mẹ mặc cả với người ta cái này cái kia, tôi bực lắm, khó chịu ra mặt. Mẹ tôi ko hiểu tại sao tôi lại thế, tôi bảo: Người ta có khó khăn mới đi ngồi ngoài chợ cả ngày thế này bán hàng, thế mà mẹ lại mặc cả mãi như thế! Nhưng mẹ tôi chỉ cười. Hồi cấp 3 thỉnh thoảng đi ăn bánh khoai với mấy đứa bạn, thấy bọn trẻ con nghèo nghèo đi bán mấy cái kẹo cao su hoặc chỉ chìa cái mũ ra để xin tiền, tôi luôn vui vẻ cho. Trên đường đi học về, đạp xe giữa cái gió lào bỏng rát, thấy đứa bé nào xin đi một đoạn, thì không lúc nào ngần ngại, chở tuốt nó về nhà rồi mới quày lại đi về nhà. Nghe thấy bọn con gái bằng tuổi văng tục thì kinh ngạc lắm. Lên Đại học, nhớ mãi một lần, đi làm thêm ở Plaza Tràng Tiền, bán quần áo thời trang, thấy một người thấp thấp, béo béo ăn mặc bẩn bẩn vào hỏi mua một chiếc quần. Quần âu nam cũng vài trăm, khi mặc cả được rồi nhìn thấy tiền cậu ấy đưa ra trả là một đống tiền 200đồng, 2000 đồng nhàu nhĩ, có thế thôi mà tôi cũng chui vào một góc kín và khóc. Thấy thương. Chẳng biết tại sao ngày xưa lại thế.

Bây giờ tôi không thế nữa. Thỉnh thoảng vẫn đi uống cà phê với bạn bè ở Nguyễn Du, Tonkin, thấy bọn trẻ con nì nèo đòi mình mua kẹo, tôi không cảm thấy gì cả, tất nhiên cũng chẳng khó chịu. Mới đầu tôi có mua, một hai lần gì đó, mặc dù tôi ko thích mùi bạc hà tí nào, nhưng giờ thì chẳng thèm nhìn tụi nó nữa. Nói thật, tôi vẫn sợ nhìn tụi nó rồi tụi nó lại kì kèo thêm, có thể thấy áy náy rồi lại quay sang mua. Nhưng nói chung là tôi ko thấy cảm động, cay cay sống mũi khi thấy những đứa trẻ như thế nữa. Nhiều khi tôi nghĩ, có lẽ tôi không còn là một người tốt lắm nữa. Nhưng chắc là ko phải thế.

Ngày bé tôi rất thích trốn ngủ trưa để đi tìm đủ các thể loại cây mang về trồng. Cây chanh, cây ổi, táo, bưởi dại, hoa mười giờ, hoa tóc tiên, hoa hồng bạch và hoa hướng dương nữa. Hồi đó trước cổng nhà ông ngoại có hai cây ngâu, ông có một vườn chanh, một giàn nho, mấy khóm thược dược và hoa hồng nở cực đẹp. Tôi xin một cây mang về trồng. Đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao hoa hồng đỏ lại dễ trồng hơn hoa hồng bạch. Nhưng hồi bé tôi thấy bọn trẻ trong xóm tôi khá xấu tính, buổi sáng tôi vừa trồng xong một khoảnh đất nho nhỏ thì qua buổi trưa, không hiểu bằng cách nào một đứa xấu
tính nào đó đã nhổ trụi hết cả. Tôi khóc ầm lên. Nhưng hôm sau lại bỏ ngủ trưa đi để tiếp tục tìm cây về trồng. Tôi nhớ tôi có một cây hoa hướng dương, gầy guộc, nhưng có một bông vàng chóe. Không hiểu cố ý hay vô tình mà thằng Vinh hàng xóm, nó đá vèo quả bóng vào, làm gãy đôi cả cây hoa. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mất mát thế nào đó khi các loại cây mình trồng bị phá. Cho đến bây giờ, thứ hoa duy nhất còn lại do tôi trồng, là mấy khóm tóc tiên cằn cỗi mọc trên sân thượng. Nó là thứ duy nhất còn gợi cho tôi nhiều điều về quãng thời gian đó.

Bây giờ tôi không để ý lắm đến các loại hoa. Không ham hố sở hữu một thứ cây gì đó cả. Cửa sổ nhà tôi bây giờ không có nắng.

Hồi còn bé, tôi học rất chăm. Cô giáo ra bài tập làm văn về, thì tôi luôn cố nghĩ cách viết sao cho hay. Các bài toán sao cũng thế, cứ cố nghĩ cho bằng được để khi lên lớp không phải thua cái Dung và cái Hiếu. Hồi đó tôi rất được các cô giáo thích. Cô Lan, cô Hà, cô Liên Phương, cô Hạnh Tâm, cô Thanh Tâm. Các cô thấy tôi học khá mà rất ngoan. Nhưng càng lớn thì tôi càng chểnh mảng, hồi đó tôi thích điên lên được chuyện viết bài cho báo Thiếu niên tiền phong, và viết thư cho Bani – thủy thủ Mặt trăng. Buồn cười thật, lớp 7 rồi mà tôi vẫn tin Bani là nhân vật có thật! Cho đến lớp 9 thì bài thơ viết năm lớp 8 của tôi được đăng. Và một truyện ngắn viết tặng Chi Mai là “tiếng đàn của chú Dế mèn”. Ôi, đọc lại vẫn thấy cảm động như xưa… Tôi tham gia hội bút Hoa Cát, gọi điện líu ríu cho chị Bích Vân ở toàn soạn báo, đúng hệt như một đứa trẻ con ham chơi! Tôi học hành amateur, quay ngoắt 180 độ từ một con bé ngoan thành một đứa bướng bỉnh. May mắn mà đỗ đại học, nhưng cũng chẳng chú tâm học hành gì cả.

Thành phố Vinh có một trường cấp 2 nổi nhất, là trường Năng khiếu Vinh (trường chuyên – nay là trường Đặng Thái Mai) thì tôi cũng đã thi đỗ để vào đó. Hồi xưa ngây ngô đến mức, vào đó học một kì rồi mà tôi vẫn đinh ninh trường tôi là trường Đông Vĩnh, ở gần nhà mình, chứ ko phải trường này. Nói về chuyện đi thi, tôi không bao giờ cho bố mẹ đi cùng. Tôi cứ có cảm giác…mất thiêng thế nào đó. Tôi sợ bố mẹ chăm chút quá, đến khi đi thi về ko đỗ, tôi sẽ bị áy náy. Cho nên ngay từ hồi lớp 4, hồi còn cao cao & còn gầy trơ xương, tôi đã một mình gò cổ đạp xe đi thi. Trước buổi thi một ngày, tôi bắt mẹ chở đi dẫn đường,xem địa điểm, sau đó thì tự mình đạp xe đi. Sau này cũng thế, cứ như thành một cái lệ, khi tôi đi thi, thì đừng có hỏi han quá nhiều, & ko phải đi cùng tôi. Chỉ cần chúc tôi làm bài tốt thôi. Thế là đủ. Giờ thì nhiều khi muốn mẹ ra đây thăm mình cũng chẳng có thời gian. Bao nhiêu là việc ở nhà.

Nói chung t hời gian trôi đi thì mọi sự kéo theo mà thay đổi. Nhưng đôi khi tôi vẫn muốn giữ lại những thứ tốt đẹp mà cảm thấy rất khó.

Cũng như bây giờ tôi chẳng thấy nhớ ai cả. Dù lòng đôi khi cảm thấy nhớ một người, nhưng tôi nhận thấy nó chẳng đi đến đâu, vì tôi ko nhận biết được dấu hiệu nào, nên tôi cảm thấy không muốn nhớ nữa.

Tôi không còn cảm thấy như trước nữa. Thế thôi.

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: