Entry for October 17, 2007

………………………………………

bỗng dưng một ngày, nhận ra, cảm thấy, rất rõ, tất cả,mọi thứ, mọi người, đã, lãng quên, tôi………………

bỗng dưng một ngày,
nhận ra,

cảm thấy,

rất rõ,

tất cả,

mọi thứ,

mọi người,

đã,

lãng quên tôi…………….

Những bóng nắng sau sân nhà

luôn gợi đến một nỗi buồn sâu kín

tưởng như đã trở nên trong suốt

khi những cơn gió tĩnh lặng.

Những bóng nắng cô độc

đổ dài trên bức tường quen thuộc

những con kiến hối hả chạy

trong một chiều thu đã chớm lạnh.

Những.

TRONG.

trong veo.

Cả thế giới này đang lẫn lộn

chị ấy bảo ngạc nhiên về loài Người.

Ta thì ngạc nhiên về nỗi cô đơn.

Những hàng cây sẫm tối.

Cafe’ Nguyễn Du.

Ngồi bên này đường, chống cằm, lặng im & cay sống mũi.

Những câu chuyện tình yêu

những câu chuyện cuộc đời.

Ôi, ngây ngô!

Những buổi chiều trôi đi hình như hoang phí,

khi đĩa cứ chạy mãi một bản nhạc, trở đi trở lại, ôi ta đã điên vì những điều cũ kĩ…………………..

Ta nghĩ đến những góc cà phê thầm lặng,

tay lần giở những trang sách & tâm trí khờ khạo.

Ta nhớ đến nỗi nhớ,

những tiềm thức vô cớ.

Cũng không còn cảm giác nào đích thực.

Ta biết người yêu những câu chuyện lạc quan,

mà dường như quanh đây bủa vây

bởi những màu tăm tối (?)

Này em,

Này em,

đường đời xa lắm nhé
em không nhớ tôi sao…

Những bóng nắng hắt lên giữa những hạt bụi.

Trong một chiều, chớm lạnh quen thuộc

đã về rồi, đứng đâu đây

ta vẫn không thôi ngạc nhiên về nỗi cô đơn,

………….

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: