unsent letter

Này nhóc con,

Có một quyển truyện mà chị chưa hề gửi cho em đọc. Em đã đọc mấy truyện dành cho trẻ con “Không gia đình”, “Tốt tô chan cô bé bên cửa sổ”, nhưng chưa được đọc “Hoàng tử bé”. Tại sao hôm nay chị mới nghĩ ra điều này nhỉ?

Để chị nói cho mà nghe. Một trong những việc chị thích làm nhất, đó là ngồi trên sân thượng cùng với em, ngước mắt lên nhìn trời và đoán xem đám mây đằng này, đám mây đàng kia có hình thù gì. Hoặc đố em thủ đô của nước này là gì, hoặc bảo em hát thử một đoạn bài hát này, bài hát kia cho chị nghe xem thế nào. Hoặc thi thoảng quay sang hỏi em: “Mi có thương chị ko?” để nhận được câu trả lời “không!” của em…

Cuối tháng 9 chị đã về. Để khi bước chân xuống sân ga thì đưa tay ôm lấy ngực. Vì chị sợ chỉ cần với tay ra là chạm phải nỗi buồn. Chị nhìn cảnh vật quen thuộc trên đường bằng đôi mắt xa lạ và buồn tẻ. Rồi để khi chị trèo lên cầu thang nhìn cái giá sách bằng sắt nằm mốc meo, những quyển sách cũ kĩ chị không còn buồn đọc, những tập ảnh cũ kĩ chị không còn buồn xem. Để chị ngó ra phía trước sân thượng và phát hiện ra mấy khóm cây tóc tiên chị trồng cách đây hơn 10 năm vẫn nằm đó, giữa một nhúm đất khô khan vào mùa hè, nổi lềnh phềnh trong mưa mùa đông. Thế mà ngày nắng vào mùa hè nào chị trở về, đều thấy nó nở hoa. Những cây tóc tiên tội nghiệp. Một buổi chiều tháng 9 như thế, chị đã nhận ra chị cảm thấy buồn đến như thế nào.

Một hôm mưa. Chị cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Chị nghĩ đến em. Và chị nhớ đôi mắt em khi chăm chú nhìn cái gì. Chị biết ở nhà đang mưa. Và chị gọi cho em, chị sợ em đang cảm thấy cô độc như chị. Nhưng có lẽ em chẳng bao giờ hiểu được những cảm giác đó. Nhiều khi em như muốn lãng quên đi…

Mọi người không hiểu. Họ không hiểu. Họ nghĩ chị hay buồn phiền hoặc thích chìm đắm trong điều đó. Mà họ không bao giờ biết được rằng, chúng ta đã có quá nhiều nỗi lo… Nhưng dầu sao thì họ cũng đâu cần phải biết.

“Hoàng tử bé”… Giá mà em biết chăm sóc cho thế giới của riêng mình như hoàng tử bé chăm sóc hành tinh của mình nhỉ nhóc con…”Khi ta làm vệ sinh cho ta buổi sáng rồi, ta phải làm kỹ vệ sinh cho hành tinh. Phải đều đặn lo nhổ bọn baobab ngay lúc ta vừa phân biệt được chúng với cây hoa hồng. Đó là một việc làm chán lắm, nhưng mà thật dễ.”

Có dễ thật không nhỉ? Vì đôi khi chị cảm thấy căn phòng của chị,như có lần chị đã từng nói với ai đó:”bừa bộn mà trống rỗng…”…

Chúc em !

Tối nay chị nghe mãi “Mùa xuân đầu tiên”của Văn Cao này.

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng cho bao tâm hồn.

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.

Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người…

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: