mot minh qua duong

Hôm ấy nhắn cho Liên một cái tin,
“Bạn đi vắng, tớ ở nhà càng buồn”.
Chờ mãi chẳng thấy tin nhắn đi.

Rồi nhận được một tin nhắn từ một số lạ:
“Bạn ơi nhắn cho tớ số chị Daydreamer,
máy tớ hết pin”
(à, ra thế!)

“Bạn đang làm gì đó? Ăn cơm chưa?”
Bạn Vân Anh thi thoảng nhắn thế.
Hoặc
“Bạn đang làm gì đó? Có ai chơi cùng không?”
Vài hôm khác, nhắn lại điều gì đó
hoặc không gì cả.
Một hôm nhắn lại:
“Tớ đang buồn”

Bạn ấy chẳng ngạc nhiên gì cả.

“… Cuộc đời con ngưòi ta
thường chỉ có đôi ba
câu chuyện buồn, nhưng
chúng lặp đi lặp lại nhiều lần.
Mỗi một lần như vậy
lại
vẫn đau cắt lòng y như lần đầu tiên…”

Hôm nay vào xem hết photostream của một cô gái lạ.
Một người đã từng yêu thương cuộc sống đó.
Cuộc sống đó. Không – phải – cuộc – sống – này.

Tôi (hình như) đã hiểu.

Một điều (hình như) giản đơn đến thế.

***

“I’m tired n sleepy.
Just luv to sit by you
in a cafe
n do nothing
n think nothing.”

Tin nhắn ngày mùng 6 tháng 3 năm 2007.
Của Thanh Trà,
… (dấu ba chấm)

dạo này em không thế nữa.

“Anh đang say beer.Nhớ em quá!”

Một ngày cuối tháng Tám đã xa.
Và sẫm màu hạt dẻ như trong cổ tích.
Tôi nhớ cái không gian trầm đẫm của căn phòng bé nhỏ.
Nhớ những chiều nắng trôi đi thầm lặng và đau khổ.

Nhưng tôi biết,
mình đã đi qua.

Thỉnh thoảng vui vui vì một dấu hiệu lạ.

Đôi khi ứa nước mắt vì những điều không đâu.

Nhưng dầu sao,
Hôm nay cung~ là một ngày đẹp trời.

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: