Chuyện tình New York

Hức. Đúng 8:00 sáng mới đọc xong. Kể ra thì mình đọc sách cũng tương đối chậm hê hê. Nhưng mà vừa đọc lại vừa nghển cổ lên buôn chuyện, thành ra mới thế. Sau khi bạn Ái đã ngủ say thì mình mới bắt đầu đọc, hết nằm lại ngồi, xoay trở xoành xoạch, ko bít bạn Ái ngủ có ngon ko chứ mình chong đèn cả đêm hy vọng sáng nay bạn ko mệt trên đường ra sân bay/ ngồi máy bay

Trước tiên là phải trích dẫn quả lời đề tặng. Ai tặng sách cho mình mà viết lời đề tặng là mình sướng nhất quả đất (thank you HF!) . Mình cũng chuyên thích viết lời tặng nên ko bao h mình quên làm việc đó khi tặng ai đó sách

“Ta không quên bài hát tuổi thơ mình
Có hoa cúc như mặt trời mới thức
Lũ sẻ đồng gọi mùa thu đi học
Ngơ ngẩn buồn như nước giữa dòng sông…”

Uầy, đúng cái kiểu mình thích, cứ mang mác mang mác. Lời đề tặng này làm mình nhớ đến mấy câu thơ của ai ko rõ, chép trong sổ tay của mình:

“Chuyến tàu nào qua dòng sông ở lại
Mặt trời còn nguyên hoa cúc còn vàng
Ngày xa vắng trở thành tâm như đá
Cúi xuống thôi cúi xuống thật gần
Nghe gốc rễ bật lời đau sỏi đá
Nghe một ngày tóc trắng thưở còn xanh…”

Cứ khi nào chạm mặt trời và hoa cúc thì mình nghĩ ngay đến nó.

Về quyển truyện này, mình chưa từng nghĩ là sẽ đọc nó. Cũng như “Oxford thương yêu” của chị Dương Thụy. Mặc dù hồi xưa thích đọc truyện ngắn of chị í phết, nhưng khi cầm “Oxford thương yêu” trên tay thì không nghĩ đến việc mua hoặc tìm đọc, bằng cách nào đó. Mới đầu mình đòi ông anh mua một quyển sách kinh tế cơ, chứ không phải “Chuyện tình New York” – mà lại là của Hà Kin, cái tên này mình đã nghe tới, nhưng không quan tâm. Nhưng ông anh lại cứ mua quyển này Như một số các bạn có thể tìm đến blog của anh Joe biết viết/nói tiếng Việt; blog Anh Ngọc viết về bóng đá, về Ý; blog chị Trang Hạ về truyện ngắn, tiểu thuyết nhưng mình thì không Lí do duy nhất chỉ là lười Thú thực là list friend trong blog of mình, chỉ có 1 số người cố định là mình thích/muốn/tò mò đọc. Còn phần lớn là lướt lướt hoặc chả bao giờ vào chứ đừng nói là vô mấy cái blog đó, híc. Nhưng khi đọc xong “Chuyện tình New York” thì mình thấy thích Hà Kin ghê cơ, không hiểu vì sao nữa. Có lẽ là vì nhiều đoạn đồng cảm cực, thấy xúc động, sao mà giống mình. Nhất là những nghĩ suy, cảm nhận của cô ấy về tình yêu.

Từ ngữ trong truyện không được trau chuốt, cầu kì. Thấy có một comment đằng cuối sách là “truyện viết nhạt…” có lẽ vì vậy chăng? Nhưng mình biết mình thích và đọc hết một mạch là vì sao. Ngôn ngữ giản dị, đúng kiểu “tự truyện” như tác giả đã nói ngay từ đầu. Nếu quyển truyện này được trau chuốt thực sự, thì nó sẽ không còn là “tự truyện” nữa, cảm giác chân thực sẽ giảm đi. Màu mè. Và chắc chắn là mình sẽ cảm thấy nản nản nếu đọc phải quá nhiều mỹ từ. Tiện đây cũng nói là bác Murakami iu quí of mình rất là hay dùng một loạt các từ miêu tả cảm xúc trong một câu/ đoạn ngắn, nhiều khi thấy căng, đọc mệt! – là riêng tớ cảm nhận!

Cái kết buồn nhưng không thấy nặng nề. Có lúc mình hỏi, sao cô ấy luôn nghĩ trước đến sự chia ly? Và thực ra cô ấy yêu Ryan Xas vì điều gì? Cô đơn? Không hề! Cô ấy đã bảo cô ấy quen với sự cô đơn rồi. Vậy thì vì anh ấy quá đẹp trai? đẹp đến nỗi cô ấy gần như phát điên, vì đánh rơi cái card của anh ấy? quay lại bến xe bus giữa trời giá rét & xám xịt để tìm lại? Đúng là điên rồ.:) Nhưng tình yêu thì ko cần lí do. Dầu thế nào nó cũng thực sự là một niềm hạnh phúc, khi cô ấy được người mình yêu hát tặng cho nghe, yêu cô ấy vì đúng là cô ấy, được nhìn thấy anh ta khóc vì mình. Hành động thực sự, chứ không chỉ là những điều hứa suông.

Đọc truyện này, thấy cuộc sống của cô tác giả thật phong phú, nhiều điều thú vị & cả sự may mắn nữa, sure. Mình rất ngưỡng mộ!

“…Và thế rồi tôi bắt đầu hoang mang khi bến anh cần xuống đã sắp tới. Tôi có nên xuống cùng không? Có nên hỏi số điện thoại không? Anh đã có người yêu chưa nhỉ? (Chắc chắn là phải có rồi chứ). Tôi muốn hỏi quá, nhưng thú thực trong đời tôi chưa bao giờ làm những việc như vậy cả. Tôi bắt đầu cuống quít và chợt tặc lưỡi. Với người đàn ông này, với cơ hội hiếm hoi này, tôi sẽ cho mình cái quyền được điên trước anh ta!”

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: