Ở lưng chừng thời gian

Trước khi đọc truyện này thì không đọc những comment về nó. Giống như nghe một số bạn mình quảng cáo film “Italian job” thì sau khi mua đĩa về xem, mình đã khá ngạc nhiên về sự thích thú của các bạn! Tuy nhiên , cái hôm mình lượn vô blog sách Nhã Nam thì mình đã kịp nhìn thấy có một bạn bảo là ‘thất vọng’ khi đọc “Ở lưng chừng thời gian”. Còn mình, thích cái bìa sách trước tiên cái đã.

Mình đã đọc xong. Và hoàn toàn hài lòng hê hê.

Mình thích cái không khí buồn bã bao trùm cả tác phẩm. Mơ hồ nhưng dai dẳng. Mỗi nhân vật là một cuộc đời cô đơn, trầm lặng. Cảm giác họ nhìn cuộc đời bằng một nỗi buồn mãi mãi nhưng khoan dung. Thông thường sau khi đọc xong một quyển sách nào đó, mình sẽ có tâm lí thích/ không thích/ hoặc ghét nhân vật nào đó. Nhưng trong truyện này, mình thấy gần gũi với tất cả.

Charles. Ada. Jon. Del. Tomas. Jack. Elanie. Vũ. Yên.

Thích cái kết của truyện. Một cảm giác xa xôi khi Ada tìm gọi thằng bé Yên mãi ở ngoài đường một cách vô vọng. Tình yêu của thằng bé cũng kì lạ. Mình không đưa ra một giải thích nào cả. Vì có lẽ, mọi thứ trên đời không có sự ngẫu nhiên.

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: