Vườn nhà hàng xóm luôn xanh

Đang thử mỗi ngày viết một ít.

Hôm qua đang viết dở:

“Vườn nhà hàng xóm luôn xanh”
Dịch từ một câu tiếng anh “Neighbour’s garden is evergreen”.

Có người ngắt quãng, nên ấn vội phím CtrlA và Delete.

Những giấc mơ gần đây đã được gợi nhớ

bằng sự hồi phục trí nhớ.

Điều đó tốt.

Nhưng tôi thường lưu giữ những sự ngyệch ngoạc (chữ nguyệch hay ngyệch)

Và giấc mơ, theo đó, chạy theo những đường cong.

Thi thoảng giật thột vì mơ mình bị ngã.

Từ trên cao xuống.

Rơi theo một đường cong.

Vườn nhà hàng xóm luôn xanh.

Tôi nhớ đến ô cửa sổ trong mỗi câu chuyện tôi viết.

một căn nhà, với cái mailbox nằm lặng im trước cổng.

Tôi thích được nhận thư.

Những lá thư tay, dù một vài gửi gắm ngắn ngủi.

Có ai đó.

Tôi định viết một msg với 3 từ quen thuộc đến xót xa:

Em nhớ anh !

Nhưng tôi không có khái niệm “mình phải biết địa chỉ bức thư được gửi tới”.

Không nhớ cụ thể người ta sống mảnh đất nào.

Không hình dung được cửa sổ phòng anh sẽ quay về hướng nào.

“Phía Nam biên giới hay phía Tây mặt trời?”

Nếu cửa sổ nhà anh ngoảnh mặt về hướng Tây.

sẽ chỉ còn sự im lìm trong những chiều hè rực rỡ.

Nếu ngoảnh mặt về phía nam biên giới?
có lẽ nào, anh sẽ không nhớ đến nỗi xa cách này?

Tôi đã không xác định được.

Điều gì đang diễn ra ở nơi đây.

Sáng nay trên đường đi.

Tôi đã bị lạc hướng.

Tôi đi một con đường dài hơn con đường bình thường.

Và kéo theo, là sự trễ nải.

Và sự chậm trễ.

Một buổi sáng đến và mọi thứ mơ hồ.

Tôi đã nghĩ đến sự vô nghĩa.

Lúc nào tôi cũng tìm thấy sự Vô Nghĩa.

Và kéo theo, là sự trễ nải.

Là cơn buồn ngủ, một cách buồn phiền.

Tôi thấy nắng gắt gao.

Và tôi nghĩ đến sự chờ đợi.

Tôi đọc lại những cuộc nói chuyện, đầy những icon vàng choé biểu cảm mà vô nghĩa.

Tôi cảm thấy, kéo theo đây, là nỗi âu lo.

Và tôi thức dậy vào một sáng sớm.

Với một trí nhớ tinh khôi.

Kí ức đã được đóng khung trong dấu ngoặc kép “kỉ niệm”.

Tôi đã muốn làm một điều gì đó lớn lao.

Qúa khứ không còn là quá khứ.

Hiện tại không còn là hiện tại.

Tương lai không còn là tương lai.

Tôi đã không biết là tôi buồn đến thế.

Và khi tôi đi dưới những hàng cây.

Tôi nhớ đến những câu thơ viết về cái chết bởi Xuân Quỳnh.

Tôi đã từng dịch nó.

I know

One day

Under the tree’s shadow

We won’t walk.

Nhưng nó chưa bao giờ được kéo dài như thế.

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: