Những người bạn năm xưa…

1
Bây giờ thỉnh thoảng ta vẫn nhận thư
Những lá thư đắng như vỏ cây
sần sui gai nhọn
và sắc như những đường chim bay
Mây bay qua không thật
Trăng lên đầu ngọn cây cũng không thật
Tất cả đều không thật – nhất là những lời tụng ca vô tội
Bài kinh của quỷ
ngọt như mùi vị người chết trong nghĩa trang.
Ta có tật thức dậy trước rạng đông
nên điểm tâm đã quen với vị ngọt
đắng cay muôn thuở.
Tôi mò mẫm mãi trong bóng tối
tìm cho được đôi vớ mỏng,
lọ nước mắt giả để lẫn trong đống sách đọc đêm qua
không thấy đâu tôi phải bò xuống nền nhà
huơ tay tìm kiếm
[có lần chạm vào một đầu bút chì nhọn bỏ quên
vết xước sâu như một kỷ niệm chết người.]
2
Những người bạn năm xưa nay không cách gì gặp lại
họ vẫn viết cho ta những lời thương nhớ trách móc
ta đã đi xa quá, hay bạn bè đã dừng lại?
hay bạn bè đã đi quá xa –
ta dừng lại không hay?
(Hoàng Ngọc Biên)

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: