bay đi thầm lặng

Một ngày bạn nhận ra.
Chẳng ai còn muốn nghe bạn nói.
Bạn lười biếng khóc.
Lười biếng đi chơi.
Lười biếng tin tưởng.
Thực ra tôi đã nghĩ.
Ở đây,
Thay vì lười biếng tin tưởng,
là lười biếng vui.
Tại sao tôi lại nói đến niềm vui và sự tin tưởng ?
Tôi không biết nữa.
Tôi cảm giác.
Tôi lại
muốn ngửi mùi diêm.
Và tra từ điển.
Khi xung quanh tôi
ai đó
đang dõi theo bằng một cử chỉ ruột thịt và tình yêu
Tôi thấy thế giới xung quanh nhỏ bé
Nhưng giờ đây
mọi thứ trống hoác
và thế giới này thật rộng lớn làm sao
Tôi đã ngạc nhiên bằng cái nhìn như thế.

Hãy dừng lại.
Tất cả hãy dừng lại.
Tôi biết lời cầu xin này có thể là quá muộn.
Nhưng biết làm sao.
Mọi chuyện đã lưng chừng.
Nỗi buồn không còn cũ kĩ.
Và những điều tôi nói ra, đã chẳng bao giờ còn mới mẻ.

Ở đây, tháng năm.
Lá cây.
Đất.
Tất cả.
Là những điều cũ kĩ.
Thì những âm thanh.
Những câu chữ này, sinh ra từ những chữ cái
Thì làm sao nó không cũ kĩ?
Nỗi buồn.
Ừ, sao mà cũ kĩ.
Nhưng không đừng lại được.
Nó thản nhiên bò qua.
Trôi đi?
Và ngược gió, thổi cuộn lại.
Tôi đã đón nhận.
Với một niềm tin, cũng đã là cũ kĩ. Nhưng gói gém nó cẩn thận hơn.
Bằng nỗi cô đơn thản nhiên.

Lần này khác lạ?
Thực ra,
Tôi đã không hiểu cảm giác của chàng trai.
Với sợi vải màu vàng buộc trên cây sồi trước ngõ.
Đó là một niềm tin cũ kĩ?
Ừ, và trộn lẫn trong nỗi buồn xa xưa.
Từ thưở những lá thư không còn có khả năng lí giải.
Từ thưở những con đường không còn gợn bụi.
Nhưng tôi đã thấy một điều khác lạ.
Có thể sống bằng niềm tin để trong một chiếc hộp cũ kĩ.
Với một cơn đau mới.

Hãy dừng lại.
Tất cả hãy dừng lại.
Tại sao tôi không treo những mẩu giấy
Lên một cái cây?
Để khi tôi nhặt nhạnh được hết, thì nỗi buồn cũng đã trôi tan?
Bởi những cơn mưa pha màu cũ kĩ !

“Kỉ niệm chẳng là gì, khi lòng ta rũ bỏ”.
Tôi mang màu mắt đã cũ kĩ.
Nỗi buồn của tôi đã cũ kĩ.
Những cơn đau cũ kĩ.
Nhưng ai đó,
thi thoảng dắt tay tôi.
Tôi lại thấy yêu thương những điều cũ kĩ.

ai đó?
Dựa vào đây,
Dựa lên kỉ niệm này.
Và thả lỏng tay tôi ra…
Tôi cũng sẽ làm thế.

Hãy dừng lại.
Tất cả hãy dừng lại.

Rồi,
nỗi buồn sẽ là một điều cũ kĩ.

16.’07

One Response

  1. she’ve got to hide this love away…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: