like a wheel

“…Khoảng không còn lại bàn tay vẫy

mãi mà không biết mong đợi điều gì

nói chuyện với mây là

điều tốt nhất để giữ trí nhớ…

Tôi vì sao chỉ nói mỗi một điều ai

cũng biết: Mây bay là bay rồi!”

Vẫn ko biết là đấy đã phải là điểm dừng chân hay chưa.

Hai hôm nay hết Nguyễn Du lại Tonkin. Trời chiều nóng quá, tuy nhiên ngồi với bạn mình luôn thấy vui. Nhưng mình phát hiện ra toàn là mình nói, ừ đúng, dạo này , không, tuổi này, sao mình trở nên nói nhiều đến thế. Tệ thật nhỉ.🙂 Cũng chủ yếu chuyện công việc, gia đình mà thôi. Sao mà mình lại lo nhiều thế không biết. Nhưng chỉ biết ngồi lo thôi mà chẳng chịu làm gì, đến khi một điều gì đó xảy ra,lại tự nhủ. Cũng chỉ tự nhủ thôi mà không cố gắng sửađổi. Đấy, mình đã trở nên tệ như thế từ lâu lắm rồi. Biết nhược điểm mà ko hề (thể) thay đổi. Nên đôi khi mình chán ngấy, và sợ nhất là mình chán ngấy chính mình.

Dạo này mình luôn cố gắng suy nghĩ một cách đơn giản và lạc quan. Mình gạt bớt đi những gì cố hữu, những thứ mà nếu mình nghĩ sâu hơn, mình sẽ lại rơi vào tinh thần thất bại. Nhưng mình đang cố gắng nhiều lắm. Mình chịu khó đi làm, chịu khó học hỏi và cố gắng hoàn thành tốt công việc. Mình chăm gọi điện về cho mẹ, dịu dàng với bố và nịnh nọt em. Đôi khi mình giật mình vì mình luôn nghĩ đến chị sau cùng, mình tưởng mình thương chị không đủ, nhưng mình biết, chỉ vì mình yên tâm về chị nhất mà thôi. Hôm qua mình xin lỗi chị trong nhật kí rồi, đúng hơn là trong một tờ giấy nào đó mình vớ được, và mình viết ra rất vội vàng. Mình hiểu, khi mình cảm thấy buồn hoặc tội lỗi, cách duy nhất tạm thời xoa dịu được sự dày vò trong mình, thì chỉ là viết thôi, dù chị hoặc ai đó ko bao giờ đọc được tâm tư mình, thì mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì sự hối lỗi thầm lặng đó. Đôi khi, mình nhớ chị rất nhiều. Nhưng cũng không bao giờ chủ động gọi điện cho chị.

Chiều nay, ngồi ở Tonkin, có lúc mình thấy mắt rất cay. Mình biết, có gì đáng để buồn đâu, nhưng bạn ạ, có lẽ là mình hợp với nỗi buồn. Hoặc nỗi buồn tự trú ngụ trong mình, vì nó biết mình ko bao giờ đủ mạnh để xua đuổi nó đi cả. Mình nói nhiều quá. Mình biết bạn luôn lắng nghe và yêu mến mình, nhưng mình vẫn muốn sao những lần tới, mình có thể ngồi như một người câm và dành những khoảng lặng cho bạn.

Mình nhớ anh Khải.

Khoảng. Mênh mông nhỉ.

Quãng. Dằng dặc quá. (ơ nhưng quãng đường thì lại ngắn lắm thôi!)

Khoảng. Quãng. Cái nào buồn hơn? Mình thấy quãng buồn hơn. Ừ, quãng thời gian này, mình luôn thấy nhớ anh ấy. Mình cũng thấy buồn vì ko còn trò chuyện nhiều như xưa nữa. Nhưgn mọi thứ thật nhẹ, như tiếng piano giữa đêm khuya,nghe như những hạt mưa rỏ giọt vào một chiếc cốc thuỷ tinh, trong văn vắt…

Thời gian này mình bám riết lấy cái tivi. Đến độ mình phát sợ khi nghe tiếgn phát thanh viên, tiếng ca sĩ, tiếng diễn viên ở đó nhảy ra. Mình lại tắt tivi đi và mở FM, nhưng mình nhận ra mình phát sợ cả tiếng trong radio. Mình đành lôi sách ra đọc, việc mà lâu lâu rồi mình ko làm nữa. Mình chán sách quá đi. mình nhớ có lần anh Dela đã hỏi mình: “Vì sao em đọc sách?” Hình như mình đã ko trả lời được thì phải. Gìơ có một số loại sách mình đọc theo quảng cáo, fong trào. Nhữgn quyển đó ít để lại ấn tượng cho mình. Có những cái tình cờ đọc được, thì mình thích điên cuồng… .Cái gì mà nó vu vơ điên rồ là mình thích. Nó nhiêu khê nội tâm. Thì mình thích. Một số cảm nhận đau đớn. Mình thích… Và trong những quyển sách bạn tặng mình, mình ngạc nhiên với “Hạt bụi người bay ngược” vì ko biết bạn đã nghĩ gì khi tặng mình quyển đó. Mình thích mê cái title của truyện.

Hôm nay mình ra hiệu sách. Mua 3 quyển. Chưa chắc mình đã đọc ngay. Nhưng tranh thủ lúc có tiền thì mình mua để đ
c dần. Mình định tạt qua hàng đĩa để mua Katie Melua. Nhưng lại thôi. Mình sẽ để dành tiền để mua một thứ gì đó, vào một lúc nào đó. Ngày hôm nay lang thang thế đủ rồi.
Đói meo. Cà phê và kem.

Mình đang thích xem 1 bộ phim Hàn Quốc, là “Em từ đâu đến”. Vì có nam diễn viên chính tuy ko đẹp trai (theo số đông, mình đoán) nhưng có vẻ đẹp (theo mình) mà mình thích. Một vẻ mặt xương xương và điều gì đó xa xưa toát ra khi buồn bã, suy nghĩ, thậm chí cả khi cười. Và trong đoạn introduction có một bông hoa hướng dương giữa một cánh đồng xanh, hình ảnh mà lúc này rất ý nghĩa (với mình).

Mình ko giỏi trong việc tán tỉnh bọn con trai, nhưng trong công việc, mình thấy mình thông minh. hô hô. Mình tự hỏi: thế có phải thông minh thì phải kiếm được nhiều tiền ko? Nếu thế thì mình sẽ ko fải là người thông minh. Nhưng bạn ạ, mình sinh vào ngày 18 – màu Bạc là màu của mình, đá kim cương là đá của mình, cây thích là loại cây của mình. Và mình hài lòng vì con số 18. Và từ đó mình thích số 7. Chậc, mình dự cảm. Và mình thấy hầu hết đúng. Nói chung cũng tốt. Ừ, và vì lí do này cộng lại với vô số điều của riêng mình nữa, mình nghĩ mình phải sống vui vẻ và tự tin.

Bạn cũng thế. Dù điều này, mình biết, ko fải nhắc nhở bạn làm gì.

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: