sunday

Đã qua hoàn toàn cái thời thích mê mẩn một số thứ, và cố gắng làm cho được. Bây giờ cái gì cũng nửa vời, hời hợt nên ngu ngốc thất bại kéo theo.

Những ngày này mọi thứ đều trôi đi một cách thầm lặng. Cố gắng sống tốt, và cố gắng hài lòng. Và cố gắng học cách yêu quí sự lựa chọn. Bận bịu hơn. Nên ít nghĩ ngợi lung tung, nhưng bạn bè cũng bẫng đi. Những mối quan hệ dần trở nên nhàn nhạt, không muốn hiểu tại sao. Chả cần hiểu tại sao nữa.

Tối qua mưa. Đứng trên tầng 2, nhìn qua một lớp kính sáng bóng, bên kia đường, dưới ánh đèn vàng nhờ nhờ của đường phố, những bóng người khoác áo mưa phóng xe qua. Lúc này mọi thứ giản dị. Và có phải bởi thế mà buồn. Cái cảm giác heo hắt trở lại. Tôi đã nghĩ, có lẽ, tôi sẽ viết ra tất cả những gì tôi cảm thấy sai trái, lỗi lầm của những ngày xưa, đốt đi và xin thứ tội. Như thế, từ nay tôi sẽ được vui.

Nhớ nhà. Nhận được tin nhắn của Khánh. Cuối cùng thì nó cũng bỏ về, không giữ được lời hứa cùng mình. Ừ. Mọi thứ trôi đi thầm lặng, nhưng sao tôi cảm thấy thời gian trôi tuột. Chóng vánh. Và vô ơn.

Hôm kia hát. Trở về thì nhớ anh. Ai cũng vui thì phải. Nhưng không còn ai nữa để biết được đâu mới là niềm vui thực!

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: