blur ‘

Và những ngày này tôi luôn cảm thấy mệt mỏi. Tôi từng thích mình giống như nhân vật trong truyện ngắn của tôi. “Buổi sáng trèo ra ban công”. Cô ấy là tôi. Nhưng cô ấy là cô ấy. Một cô ấy chỉ trong tâm tưởng mà thôi Dù đã có những sợi chỉ gắn kết giữa chúng tôi, đó vẫn là điều không có thực.

Chẳng có ai hỏi tôi “dạo này có buồn không?” nữa. Dầu tôi không sẵn lòng để nói chính xác nhất cái gì tôi đang cảm thấy đâu. Nhưng tôi sẽ không nghĩ đến việc trốn lấp vào cái khoảng lặng nào đó cả.

Tôi ghét từ “loay hoay”. Tôi muốn mọi thứ tốt đẹp. Tôi muốn tôi tập trung.

Những cơn buồn ngủ kéo dài.

Và tôi bắt đầu thích son và phấn. Tôi thích váy. Tôi thích áo màu trắng. Tôi thích áo có nơ hoa.

Tôi thích màu xám bạc. Màu trầm.

Tôi thích đọc về những địa danh đất nước.

Những cơn buồn ngủ kéo dài.

Đôi lúc tôi không thấy tự tin nữa. Khi đó tôi chán nản. Tôi muốn tôi lại tập trung.

Tôi soi gương và nhe răng cười.

Tôi thấy má lúm bên phải đã hoàn toàn biến mất, má lúm bên trái đã không còn sâu nữa. Tôi nhăn mũi và thấy cái trò này thật là tức cười.

Tóc mãi mà không thấy dài. Có lẽ tôi đã cắt đi cắt lại quá nhiều lần mà không biết tiếc, nên nó cũng hời hợt lại.

Tôi chả nhớ ai cả.

Đôi khi tôi nghĩ, hay là thử nhớ một ai đó. Nhưng mà trò này cũng thật là vớ vẩn ! Nhớ thì đâu có thử được!

Mỉm cười thì có thử được.

Tôi phải có một gương mặt vui vẻ!

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: