clear away!

Một người sẽ cảm thấy những gì, khi trong tay đang không có rất nhiều thứ. Mà lẽ, có thể nói mọi thứ “tự dưng biến mất”. Nghĩa là không có lí do, hoặc lí do không thể nào thoả đáng?!

Viết xong câu này thì tôi nhớ đến mấy câu bạn Mai Crimson nói. Và tôi nhớ đến truyện ngắn ‘Chiếc lá cuối cùng’ của O’Henry.

Ấm ức? Nghe khá buồn cười khi bảo thế.

Tôi buồn. Nghe khá là kì cục?

Cách đây vài hôm, tôi luôn rơi vào tình trạng không ngủ được. Liên tục như thế gần 2 tuần. Và nghĩ đến chuyện trở lại viết nhật kí vào sổ tay như ngày trước. Vì cảm giác không thể nào còn chịu đựng nổi những sự khốn khổ mà tôi đang cảm nhận. Hôm đó tôi lục đục ngồi dậy và tìm cho bằng được một quyển sổ để viết. Viết loanh quanh một hồi, nhận ra được rất đúng những điều đã làm mình trở nên như thế này.

Thực tế là có những điều con người ta vẫn không bao giờ có thể nói được. Khi tôi trích dẫn, hoặc viết vu vơ mấy câu khiến mọi người mặc định là tôi buồn chuyện tình cảm. Tất nhiên là tôi không phủ nhận, vì rút cục thì tôi cũng nhận ra là có không nhiều thì ít, đó cũng là điều góp phần cho sự ủ dột trong cuộc sống của tôi. Còn cốt lõi, thì lại là góc cạnh khác. Tổng cộng là sự thất bại, động chạm đến điều yêu thương nhất, và không còn sự tin tưởng.

Tôi vẫn luôn cố gắng tin tưởng ai đó, hoặc một chuyện gì đó, theo cách của mình. Thực sự là tôi sống hơi bướng bỉnh, thi thoảng điên rồ nhưng tôi hiền lành, nếu không muốn nói là khá ngờ nghệch. Nhưng dần thì tôi bắt đầu học được một số thứ. Mà tôi nghĩ, chỉ có thể nghĩ về nó một cách chuẩn xác khi mình đứng ở góc khuất. Mà hình như vẫn giữ thói quen quan sát, nhưng không còn khả năng nhận thức, ghi nhớ?

Tôi không biết những người khác, có bao giờ bị rơi vào tình trạng thê thảm hay không? Nghĩa là sống trong trạng thái buồn bã triền miên, chán nản triền miên, và thậm chí nghĩ mình không – là – gì -cả?! Và khi cái ý nghĩ “mình không là gì cả” xuất hiện, thì tôi cực kì dễ bị xúc động, mất bình tĩnh và tưởng như phát điên! Bạn tôi bảo: Nỗi buồn của bạn là nỗi buồn tiểu tư sản! Thực ra thì tôi dek hiểu lắm! Nhưng dầu thế nào, thì tôi vẫn biết, những cái thứ quái quỉ gì đã chui vào đầu tôi. Chỉ có điều, có 1 điều này đúng, là tôi yếu đuối, hay sợ hãi, và cảm thấy cô đơn, nên không học được cách mỉm cười.

Nhưng mà tôi biết là tôi không tìm đến một cái chết lãng xẹt bao giờ. Dù tôi dùng không ít lần để nghĩ về những cách chết khác nhau, mà không gây đau.

Tôi không uống cà phê nhiều như trước. Không hay đến quán với bạn bè như trước. Tôi cố gắng đi ngủ sớm. Mà cách tốt nhất là không để đèn sáng. Tôi không biết bạn tôi có đếm lông cừu trước khi ngủ nữa không, nhưng tôi đã bắt đầu đếm từ con số 01.

Cũng không hiểu vì sao hai đứa bạn thân tôi, khi thấy tôi để cái status: “Khi xưa em gầy gò, đi ngang qua nhà thờ, trông như con mèo khờ…” liền bảo: change ngay đi! vì tụi nó nghĩ thế là hâm. OK! Tôi change. Dầu tụi nó không biết đó là lyrics bài hát, không biết rằng tôi thấy hay, nhưng tụi nó biết yêu tôi đúng cách, luôn trân trọng và hết mức chân thành. Khi tôi nhìn cuộc sống của ba đứa đang qua đi và thay đổi từng ngày, thì tôi biết, tôi phải sống khác. Khác rất nhiều. So với thời gian đã trôi qua, một cách vô vị và đau khổ vô nghĩa.

Dầu thế nào thì tôi sắp sửa được ở bên một người thân. Chừng đó âu lo, và chừng đó niềm vui.

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: