hiu hiu

Cái giá sắt treo lơ lửng trên tường. Đại khái là đã bị bán. Nhưng không còn cảm thấy tức giận. Chui lên được phía đấy để ngồi lục tung hết, cũng tìm được quyển lưu bút năm lớp 9 và cuốn nhật kí viết chung với Chung năm lớp 8. Hoá ra hồi đó cả hai đứa viết nhật kí rất láo toét. Và cả hai cùng có một lần muốn chết chỉ vì phải viết bản kiểm điểm có chữ kí của bố mẹ với lí do vô cùng lãng xẹt: “nói chuyện riêng trong giờ học”. Quyển nhật kí được viết trong hai năm.

Trong nhật kí đó chỉ có bóng hình người nó thích, không có bóng hình của người mình thích. Mọi thứ trở thành góc khuất trên trang giấy. Vì đôi khi có những điều mình vẫn giấu diếm. Mình biết câu trả lời.

Ngày xưa ngộ nghĩnh thật. Nhưng khi ta 24 tuổi, ta đã có thể không còn tin vào nhiều thứ!

Mọi thứ hiện tại của mình đang trôi đi rất chậm. Chậm một cách khiến mình không còn thèm cáu kỉnh hay sốt ruột.

Nhưng dầu sao, cũng không còn gì nhiều để nói.

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: