thôi không có gì

– Này mình, đóng cửa sổ lại, nước tù bốc lên khó ngửi lắm, rồi muỗi bay vào nhà.

-Bà hãy để tôi yên!

– Này, này, mình ơi, lại đây ngồi. Đừng cúi thế, ông có thể ngã xuống nước đấy. Ông đã biết việc gì xảy ra với Francois Đệ Nhất chứ? Phải thận trọng.

Lại những dẫn chứng lịch sử! Bà nó ạ, tôi chán ngấy lịch sử nước Pháp rồi. Tôi muốn ngắm nhìn những con thuyền đang in bóng dưới ánh mặt trời.

– Ông không thể nhìn thấy được đâu, tối rồi, ông ạ, làm gì có mặt trời.

– Thì còn lại cái bóng của nó.

– Trời ơi! Ông làm tôi hãi quá, ông ơi…lại đây ngồi, ông không thấy thuyền đâu. Chỉ mất công thôi. Trời tối rồi.

– Tôi muốn ngắm nhìn, tôi thích ngắm nhìn nước lắm.

– Làm thế nào mà nhìn thấy được, hả mình?…Tôi thì chóng cả mặt. Trời ơi! Ngôi nhà này, hòn đảo này, tôi làm thế nào mà sống quen đi được. Xung quanh toàn là nước, nước ở ngay dưới cửa sổ, đến tận chân trời.

– Mới sáu giờ chiều…trời đã tối. Bà còn nhớ không, xưa kia có thế này đâu; đến chín giờ tối, đến mười giờ, đến nửa đêm, trời vẫn sáng.

– Đúng thế, trí nhớ của ông thật tuyệt!

– Nay thì mọi thứ đã thay đổi.

– Theo ý ông, tại sao lại như vậy?

– Tôi chẳng biết, Sémeramis thân yêu của tôi ạ…Có lẽ là vì thời gian càng trôi đi thì người ta càng lún sâu hơn. Vì quả đất cứ quay, quay, quay, quay…

– Quay, quay, ông ạ…À, Phải, chắc chắn ông là một nhà bác học lớn. Ông có nhiều năng khiếu lắm, ông ạ. Lẽ ra ông có thể là chánh tổng thống, chánh vua, ngay cả chánh bác sĩ, chánh thống chế nếu ông muốn, nếu ông có chút tham vọng ở đời…

– Thì cái đó ích gì? Tôi sống cũng chẳng sung sướng gì hơn. Vả lại, tôi cũng có một địa vị rồi, dù sao tôi cũng là Quan, Quan trông nhà, vì tôi là người gác cổng mà.

-Mình ơi, mình yêu quý của tôi.

– Tôi chán lắm!

– Xưa kia khi ngắm nhìn mặt nước ông tỏ ra vui hơn…Để giải buồn, ông cứ làm như buổi chiều hôm ấy đi.

– Thì bà làm đi, đến lượt bà đấy.

– Lượt ông.

– Lượt bà.

– Lượt ông.

– Lượt bà.

– Lượt ông.

– Hãy uống trà đi, Sémeramis ạ.

(Lẽ dĩ nhiên là không hề có nước trà).

– Thế thì ông bắt chước tháng Hai đi.

– Tôi chẳng ưa gì những tháng trong năm.

– Nói cho cùng thì đó là những cái mà chúng ta có. Nào, hãy chiều tôi đi…

– Đấy tháng Hai đấy.

(trích “Những cái ghế” – Eugène Ionesco)

Cũng không có gì cả. Đúng là đáng bị ghét bỏ lắm, vì cứ tự huyễn hoặc cuộc đời. Cuộc đời đâu chỉ có nằm gối đầu mà nghĩ ngợi rồi lại tự vẽ ra bao thứ không có tên, để rút cục gây phiền hà cho người khác bằng những tin nhắn hết sức vô nghĩa và vô nghĩa. Cô ấy nhắn cho tôi một tin nhắn có nội dung như sau: “MeiZhong!Mình chán cảnh sống này lắm rồi!”. Thực ra lúc này tôi bắt đầu hình thành nên một cảm giác ghét bỏ cô ấy. Vì trạng thái ủ rũ hết sức vô cớ của cô ấy. Cô ấy khiến tôi thấy mọi thứ trở nên nhàm chán cực kì. Nhất là những nỗi buồn quá sức vớ vẩn của cô ấy. Có một lần cô ấy đã nổi cáu với chính tôi vì tôi phát ngôn rằng: “Nỗi buồn của em vớ vẩn quá!”. Cô ấy thu hẹp mình lại và không chia sẻ với tôi nữa. Qủa thực là tôi đã nghĩ lại về điều mà tôi nói. Tôi không đủ rộng để bao bọc được hết nỗi buồn đó. Nhưng cũng bởi em quá bé nhỏ để chịu đựng được quá nhiều thứ muộn phiền dù vô cớ. Cũng bởi vì nó vô cớ mà nó đầy ứ và khó sống thanh thản! Sau cùng thì tôi vẫn tiếp tục lắng nghe và cô ấy tiếp tục than thở. Điều tôi cũng bắt đầu nhận ra được là cô ấy đã hoài nghi về tất cả những điều gọi là “Nỗi buồn”. Của chính cô ấy. Đôi khi cứ đẩy mọi thứ lên cao và trượt dài theo nỗi ưu phiền đó. Cô ấy cũng bắt đầu sợ phải làm phiền đến người khác. Khi cứ mỗi lúc điên lại nhắn tin cho một vài người cảm thấy thân thiết, với những thông điệp không có nghĩa. Chỉ là nhu cầu trò chuyện, hay nhu cầu độc thoại. Tại sao phải thế nhỉ? Cũng có thể trở dậy và viết lách một số điều cơ mà? chán cả bút chì, chán cả bút bi, bút mực khắc linh tinh và mực đã khô. Giấy thì nguyệch ngoạc vài chữ và cuối cùng cũng không để làm gì. :)) Điên rồ!

Kịch phi lí. Những cái ghế. Tại sao lại là những cái ghế nhỉ? Những vị trí. Những chỗ ngồi. Những con người. Những số phận. Những độc thoại. Những tiếng nói không có khuôn mặt.

Phòng không còn ghế. Quả là quá chật hẹp! Không đi lại được! Không bước dài được! Khá là bực bội. Mà đôi khi vẫn l
ời biếng, tự dưng lười biếng và không muốn đi đâu cả.

Uầy, cái cô điên điên kia. Đừng nhắn tin lung tung nữa. Thôi tốt nhất là nên mở cửa sổ, dầu hơi khí của mùa đông cũng chưa phải đã hết. Vì như thế thì phòng sẽ thoáng hơn. Hai hôm nay nhìn cái giá sách. Rất là chán ghét. Có lẽ sẽ giải phóng nó. Nhưng bằng cách nào. Ai lại đi cho tất cả những cái mình có vào một cái hòm và nhét cái giá sách xuống gầm giường bao giờ? Nhưng mà phải nói là : không thể nào chịu nổi nó nữa nếu cứ tình trạng này!

Không phải chán. Không phải trống rỗng. Hoàn toàn không. Mà biết rồi, đó là thái độ tiêu cực khi gặp một chút buồn xíu xíu.Thế mới đáng trách cực kì và đáng giận cực kì. Nhưng đừng ai trách cứ cái cô điên điên kia cả.

Dù biết rằng, tất cả mọi nỗi lo, đều xuất phát từ yêu thương.🙂

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: