circle

Sau một quãng thời gian dài ủ rũ trong nỗi buồn và sự chán chường, thì tôi lại trở về với nó. Hôm qua hỏi bạn là, tớ có chuyện gì đâu, chẳng có gì đáng để buồn vào thời điểm này cả, nhưng sao khi nào tớ cũng thấy buồn. Có những hôm ngồi làm việc mà tôi thấy trống rỗng, mệt mỏi và buồn kinh khủng. Mọi thứ cứ tan hoang kiểu gì đó, mà đôi lúc tôi không có một tí suy nghĩ gì cụ thể cả trong đầu. Tôi không thể hiểu tại sao lại thế.

Ví như ngày xưa, tôi loay hoay với mọi thứ một mình. Cái thế giới của tôi khác xa cái thế giới của chị gái tôi và của em trai tôi. Tất nhiên là họ có bí mật, nhưng tôi nghĩ rằng bí mật của tôi thì nhiều hơn thế. Hoặc tôi – đối với họ – vẫn là một điều gì đó khó nắm bắt. Chị tôi có viết nhật kí, tôi không tìm đọc, nhưng tôi luôn tìm đọc những cái mà em trai tôi viết. Nó không viết dài lê thê như tôi, chỉ đơn giản một ngày một vài câu ngắn ngủi, nhưng nó là cả một bức tranh ảm đạm và buồn nản, vì nó được vẽ chỉ bằng màu xám và những cảm xúc bế tắc. Mà hoàn toàn không về tình cảm yêu đương, nó viết về chúng tôi và về bản thân nó. Và nỗi buồn của nó vô tình trở thành của tôi. Vì tôi lỡ biết những điều bí mật nho nhỏ đó của nó, nên cái bí mật của tôi lại càng lớn thêm. Là lẽ vì sao mà đôi khi tôi phát điên vì nó nhưng tất cả còn lại, là yêu và thương. Chị gái tôi – tôi biết là chị không giống tôi và em tôi. Vì sao mà tôi lại thương em tôi thế? nó đã từng nói với tôi một lần, chị ơi, em không hiểu tại sao em luôn thấy buồn? Không thể nào khác được!🙂 Khi nghe câu đó từ miệng nó, thì tôi biết rằng nó sẽ rất giống tôi và phải chịu đựng những thứ từ chính mình tạo nên. Mà nó thì trẻ con và nông nổi. Tôi lớn rồi. Tôi biết tôi không thể hư.Thế là tại sao ta lo lắng! Chị gái có thế cũng có những nỗi buồn riêng, nhưng tôi không nghe đến nó, nên tôi yên tâm.

Có bí mật nào mà trong đó là vô vàn bí mật khác, đan xen và chen lấn? Mọi thứ cứ xoay vòng. Tôi đã nghĩ rằng ngày xưa con bé nào hay loay hoay một mình trong thế giới của nó, thì nỗi buồn vô cớ sẽ dai dẳng mãi cả về sau.

Hôm trước tôi bảo bạn Liên rằng bây giờ tôi thích lấy chồng. Không phải vì tôi muốn lấy chồng thật, mà vì tự dưng tôi thấy cái chuyện yêu đương là rất nhàm chán và không đủ chân thực, kể cả khi mình đã rất thực lòng với nó! (chắc chắn là tôi sai, nhưng quả là thi thoảng tôi có nghĩ thế!) Bạn tôi bảo, điều đau khổ nhất của con người là mất niềm tin. Tôi có mất niềm tin đâu, nhất là khi tôi hiểu ra rằng, tôi cần một người yêu tôi khác thế. Và tất nhiên là tôi nói thế thôi, còn tôi vẫn muốn có được người tôi yêu và yêu tôi ở bên tôi mãi! Đó phải là chồng!

Tôi biết tôi là đứa hay buồn, nhưng tệ hại đến nỗi bây giờ tôi còn không dám buồn nữa. Tôi muốn viết, mà tôi cứ sợ đọc lại những cái tôi đã viết. Hay là sợ mọi người đọc nó, thấy nó náo nhiệt quá.

Nỗi buồn có thể nào trở nên náo nhiệt, khi ta la hét về nó quá nhiều? Cho nên, tôi sẽ viết ít đi. Dạo này tôi sinh tính nói nhiều. Tởm! tôi ghét! & tôi sẽ bỏ được. Mà chả ai biết được điều đó cả, trừ đứa bạn thân của tôi. Khi nó từ Sài Gòn ra Hà Nội, sau khi chúng tôi kể chuyện, nó nhìn tôi hỏi: sao dạo này nói nhiều thế? tôi nhìn nó: ừ nhỉ!

lại viết linh tinh rồi. chả ăn nhập gì cả.

Oh yes I do need a parachute!

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: