thứ 2/15/1/07

Đêm qua không ngủ được. Vì một buổi chiều uống trà, một buổi tối tự pha một cốc cà phê và gần đêm một cốc trà nhài! chỉ chừng đó thôi mà loay hoay mãi không ngủ được. Trời mưa, nhưng không lạnh.

Mình làm rơi bút xuống gầm giường. Lẽ ra có thể dùng chiếc bút khác để viết, nhưng nó rơi ngay dưới đầu giường, mắt vẫn nhìn thấy, nên rất khó chịu. Nhảy xuống, lấy thước kẻ khều nó ra.

Mình làm rơi điện thoại xuống gầm giường. Tương tự, lại nhảy xuống lấy thước kẻ khều nó ra. Nhìn thấy cái truyện mình viết, bị rơi xuống gầm giường từ đời nào. Nhưng mà chán, chả buồn lôi ra đọc lại.

Trước khi làm rơi cái điện thoại thì đã ngồi viết vài cái tin nhắn mà không gửi. Một vài tin dài khoảng 160 (kí tự) x 3 hoặc 160 (kí tự) x 2. Không muốn gửi một chút nào hết. Hoàn toàn không. Nhưng cuối cùng, lúc đó chắc gần 3 giờ sáng, ấn mất cái phím “Send”. Bây giờ đọc lại thấy xấu hổ một tỉ lần! Chưa bao giờ có cảm giác đó hết những khi nhắn tin. Cho nên càng hiểu mình thực tế đang cảm thấy thế nào.

Thế mà sáng nay dậy sớm. Thức dậy đúng 6:30am. Sửa soạn và đi làm. Thực ra thì cũng hơi hồi hộp, giống như những lần đi làm ở công ty mới! Chưa biết sống chết thế nào.

One Response

  1. tiến thoái lưỡng nan😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: