#(%&#%I+_*+

Hôm qua tôi đã gọi điện cho bố. Sao còn phải sợ?

Hôm nay tôi đã không đến công ty buổi sáng. Thế nên mới thấy sợ!

Sáng nay tôi đã không nghe tiếng bạn tôi gọi. Thế nên mới thấy sợ!

Sáng nay tôi tỉnh giấc lúc 6am kém. Nhưng tôi tiếp tục ngủ, mặc dù trong đầu còn băn khoăn, tại sao không nghe thấy tiếng bạn gọi?

Đêm qua tôi ngủ sớm. Kéo dài đến gần trưa. Thức dậy. Lại ngủ. Kéo dài đến gần chiều. Cho nên khi cầm cốc nước nóng lên uống. Tôi thấy khó chịu, vì biết là mình đang sợ. Nên tôi đổ quách cốc nước. Và tự dưng cái nỗi chán chường, lo sợ bắt đầu mọc.

Trưa nay, tôi cầm máy lên định nhắn cho bạn tôi một tin. Nhưng thấy cũng chả giải quyết được cái gì, nên tôi trùm chăn, ngủ tiếp.

Chiều nay tôi đã nhắn cho bạn tôi một tin. Nhưng câu trả lời không ăn nhập gì cả. Hoặc nó khiến tôi nghĩ, tôi lại phải nhắn lại một tin nữa. Mà phải dài dòng. Tôi không trả lời nữa.

Tôi lang thang một vài blog và comment: “chả có ai mà đi chơi nhỉ?:(“. Nhưng nếu có ai đó rủ tôi đi đâu đó thật, chưa chắc tôi đã vui vẻ!😦

À, hoá ra là tôi cần suy nghĩ. Tôi muốn suy nghĩ mà cứ sợ nên chưa suy nghĩ. Hoá ra tôi không như tôi nghĩ!

Tối nay tôi sẽ đi chợ. Sẽ nấu cho tôi một bữa cơm tử tế. Sẽ, sẽ, sẽ…

Hôm qua tôi vào blog của Huy, tôi thấy bạn ấy viết mấy câu tiếng anh như này:

“there are times I think that I am yours
though many times I feel unsure”.

Comments

(3 total) Post a Comment

Ôi, con sẻ tội nghiệp!

Thursday January 11, 2007 – 09:49pm (MST)

vì sao nó tội nghiệp?

Friday January 12, 2007 – 01:36pm (ICT)

đéo có gì để mất hô hô

Friday January 12, 2007

Tôi rất thích hình ảnh con chim sẻ. Cứ nói đến nó, là tôi nghĩ đến cái gì rét mướt và xác xơ bên ô cửa sổ. Và nó cần nói chuyện. Mà cái tôi quan tâm, không phải là câu Huy viết, mà là mấy cái comment ở trên. Tôi biết tôi đang sợ cái gì. Nhưng tôi vẫn phải suy nghĩ. Việc tôi sợ là sợ suy nghĩ về cái đang làm tôi sợ. :((

Tôi đã mắc bệnh nói nhiều mất rồi. Có lẽ bởi đôi khi tôi không thể viết được, dù đó là việc tôi thích nhất. Mà khi tôi nói, không hẳn là tôi đang than thở. Mà lúc này thì lại không có ai để nói chuyện. Cái cảm giác chân thật, mến yêu và tự tin nào đó, để tôi thấy được là tôi đang mỉm cười, khi vô tình soi gương.

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: