chúng ta thoát thai từ đâu?

chưa đọc quyển này, cũng không có ý định đọc. Nhưng mà cái títle truyện thật là quyến rũ!

Có đứa hỏi như thế này: không hiểu mày nhìn thấy tao, có giống như con A, thằng B nhìn thấy tao không nhỉ?

Trả lời: ơ, thế nhỡ mỗi người nhìn một người mà với hình dạng # nhau, thì công an làm sao bắt được thủ phạm?

Câu hỏi này đã được đặt ra từ hồi học lớp 8, hay 9 gì đó, từ miệng một thằng bạn. Mà hình như bây giờ nó đang học kiến trúc! và đó là câu trả lời duy nhất mà lúc đó chỉ kịp nghĩ đến. Thực ra mỗi lần nghĩ lại, thấy câu hỏi đó – nó cứ thú vị kiểu gì ấy.

Trong “Sự bất tử”, Milan Kundera có đề cập đến những khuôn mặt. Thế nào nhỉ? Mình có lần đã hỏi một người bạn là: tại sao hàng ngày đều đi trên một con đường quen thuộc nhất định, mà không gặp một ai quen thuộc cả, tính từ con đường thoát khỏi cái ngõ gần nhà rồi?

Sau đó phát hiện ra, do mình không có thói quen Nhìn. Ví dụ, khi dừng xe chờ đèn đỏ, nhìn sang mặt người này một tí, nhìn qua vai người kia một tí. Hoặc khi xảy ra sự cố, hay có hội hè gì đó trên đường, mình không có kiểu dừng xe lại. Nói chung là khi đi trên đường thì mình tỏ ra khá hời hợt với những người còn lại. Những người đang đi xung quanh ấy.

Nhưng khi mình dừng lại, đúng hơn là khi ngồi yên ở một vị trí nào đó, thì mọi thứ xung quanh đều bị Nhìn. Không phải là mình ngồi chăm chăm vào người #, mà mình làm cái việc đó theo một cách khác. Là mình thích nghe giọng nói của người ta. Và nhìn điệu cười. Ánh mắt nói lên nhiều thứ. Nhưng trong mọi trường hợp, mình thường phân tích không đúng lắm về khía cạnh này. Hoặc giả những thứ kia cũng không đúng, nhưng đôi khi nó thuộc về linh cảm, vì nụ cười và thậm chí cả tiếng nói, chính ra lại không thể nào rõ ràng và thật như ánh mắt được :)) Thế ra là mình không có khả năng thật, vì cái gì thật thì mình không nói về nó được. Nghe có vẻ chủ quan thì sao.

Mình rất thích nghe giọng anh Linh qua điện thoại. Thú thực mình chưa thấy giọng ai đặc biệt như thế. Mình đã nói với anh ấy điều đó. Và cho đến thời điểm này, tai mình không quen nghe tiếng anh ấy qua điện thoại nữa. Nhưng rõ ràng nó đã để lại một ấn tượng nào đó, mình không cắt nghĩa được. Vì thế mà mình vẫn luôn thấy thân thuộc.

Giọng của một người bạn. Mình không thấy hay lắm. Mình chỉ bảo: “giọng anh nghe hay nhỉ!’ , anh ấy bảo: “ừ, nghe cứ nhè nhè”. Cái hay mình nói ở đây, mình không hàm ý khen, nhưng thực tế, mình chưa bao giờ có cảm giác chán ghét cái giọng đó cả. Tất nhiên vì nó vốn thân thuộc, từ trong lòng mình, nên mình đã muốn được nghe.

Có vẻ như lạc đề rồi. Mà thực ra khi viết những dòng này, mình cũng chả biết mình đang viết về cái gì nữa. Chẳng nhẽ lại là sự “ám ảnh”. Bởi vì “sự bất tử” của Milan Kundera. Không phải!:))

Mình không bị ám ảnh bởi giọng nói của ai cả. Chỉ bị ám ảnh bởi ý nghĩ. Nhưng mà là ý nghĩ của chính mình.

Mình có thói quen. Hoặc giả đó là một bệnh tinh thần? Là mình phải có đến hơn 1 tiếng đồng hồ, nằm, và suy nghĩ. Mình suy nghĩ đi suy nghĩ lại chỉ một điều. Những suy nghĩ này dĩ nhiên không dễ chịu. Nó là sự sắp xếp các ý nghĩ, về một cảm giác buồn nản và đau khổ, mà mình đã trải qua, vào một thời điểm nào đó. Nhưng mỗi khi dành thời gian cho nó, mình lại thấy được xoa dịu dần dần.

Có lẽ cái này cũng không thuộc ám ảnh. Mà nó là thói quen. Và mọi thói quen xấu của mình, mình đang dần chỉnh sửa, để nó không được làm sự “ám ảnh”.

Hôm qua xem lại những cái mình viết, ngắn cũn, lưu trong điện thoại, mình thấy câu: “Mỗi vết thương lành, một nỗi vui”…mình lưu lâu lắm rồi… thấy rất ngộ!

Hình như lại viết lung tung rồi thì phải. Thì cùng một lúc, mình đang đọc “Sự bất tử”, nhận thấy sự trùng lặp trong suy nghĩ về khuôn mặt, bắt gặp title “chúng ta thoát thai từ đâu?”…

Thức đêm thấy dị dị thế nào. Chả hiểu tiếng gió hay tiếng gì cào cào phía tường…Mình cố lật trang sách cho thật mạnh. Tạo ra một thứ âm thanh gì đó, miễn quen thuộc, trong phòng. Đèn vàng vẫn sáng. Một lúc lâu sau…mấy câu chữ trong sách đã trở nên khó hiểu đối với cái đầu còn bận tâm tiếng động lạ phía ngoài trời, và đôi mắt buồn ngủ. Đành tắt đèn, trùm chăm và ngủ. Lại thấy thật an toàn. Trong bóng đêm.🙂 Thôi để mai nghĩ tiếp, bây giờ đã muốn ngủ!

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: