cũng đã 1 năm…

dạo này trời mưa lắm
gió lại lạnh rồi
hệt như mùa đông với nỗi niềm thăm thẳm
ghen cả với thu vàng
được chạm tóc em sớm hơn một mùa

Những buổi sáng sớm………

Đã rất lâu rồi tôi không thấy sương, sương trên lá, sương trên hoa, và sương trên cả mí mắt, trên tóc mỗi khi cần mẫn đạp xe đến trường …..
Cũng có lẽ vì tôi chẳng còn để ý đến nó như trước, cũng như tôi, giờ đây chẳng còn nhớ đàn kiến của tôi ở nhà. Mỗi khi gió trở mình, chúng dáo dác chạy, kiếm tìm thức ăn và vội vã trở về tổ…
Buồn cười thật, không hiểu tôi nghĩ gì trong đầu mà khi là một con bé cấp III rồi, tôi vẫn ngồi hàng giờ để quan sát chúng, tôi còn nhớ, trong quyển sổ nho nhỏ của tôi, vẫn còn những dòng ngắn ngủi, viết bằng bút chì, viết về đàn kiến. Rằng khi chăm chú nhìn chúng chạy ngược xuôi, tôi nhận ra, chúng chưa hẳn là loài đoàn kết nhất ! Người ta thấy chúng sống thành đàn mà nghĩ vậy thôi.

Sáng nay, tôi dậy thật sớm. Khi bụng chưa có gì, vẫn uống cà phê. Thói quen này tưởng là tôi đã có thể bỏ khi – bước – chân – ra – cuộc- sống – một – cách – thực – sự, thì hôm nay nó lại trở lại một cách không ngờ. Tôi thức khuya quá. Mà bây giờ lại cần phải dậy sớm.

Soạn sửa xong, tôi ngồi xem lại chút ít bài vở, nghe radio một lúc và dắt xe ra…

Con đường hôm nay vắng vẻ……. thật lạ kì, ngày đầu tiên tôi có cảm giác hơi lạnh, thì cũng là ngày đầu tiên tôi thấy phố xá vẫn còn nằm trong tĩnh lặng. Ừ, có gì ngạc nhiên đâu, giờ này còn quá sớm, và có thể cái heo lạnh của tiết trời giao mùa khiến cho con người ta lười đi chút ít. Tôi cũng muốn nằm lười thoả thích, nghĩ mông lung, nghĩ bất cứ cái gì đến ngay trong đầu lúc đấy, nhưng mà cứ có cái gì đó hối thúc và biết rằng mình không thể như thế – ngày hôm nay. Và tôi ngồi dậy.

( Việc đầu tiên tôi làm mỗi khi thức dậy là với tay bật đài. Đôi khi chẳng phải để nghe, mà tôi thích có tiếng người nói vào sáng sớm, đều đều, rồi chút nhạc, chút âm thanh hoà lẫn…… , tôi loay hoay làm xong hết việc,…… và sáng nay cũng bắt đầu như thế….,….. một ngày như mọi ngày, có điều khác biệt dễ chịu là tôi đã cảm nhận được cái run run của gió trong sớm tinh mơ…… )

Chỗ làm việc của tôi nhìn ra phía đường. Qua một lớp kính sáng bong. Tôi thấy những người gánh rong, những người đánh giày. Hôm nay tôi mới để ý đến cảm xúc của mình, khi tận mắt chứng kiến một anh thanh niên cúi xuống, chỉ chỉ vào đôi giày của một người nướcngoài, ông Tây hiểu vấn đề và vội vàng từ chối, nhưng anh thanh niên vẫn cố gắng mời mọc.
Đừng nói rằng buồn lắm cho văn hoá Việt Nam. Lúc đấy trong tôi trỗi lên một cảm giác tủi buồn, và tôi tự dưng thấy mình nhìn cuộc sống với một đôi mắt khác. Ai cũng phải tự nuôi sống bản thân, và tìm mọi cách để có miếng ăn trong ngày. Miễn không phải là trộm cắp, là tù tội. Bây giờ đòi hỏi gì cái gọi là “sĩ diện” ! Tôi không nghĩ đó là việc làm hạ thấp mình. Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, tôi vẫn không có ý nghĩ là mong muốn người nước ngoài kia đồng ý đánh giày, không gì khác ngoài cảm xúc đến bất chợt ấy.

Nhưng tôi biết, chỉ lúc này thôi. Ngày mai tôi lại có thể không nghĩ thế nữa. Thậm chí không quan tâm, không để mắt xem xung quanh đang có những điều gì tiếp diễn…..

Tôi nhìn thấy những giỏ hoa sáng sớm…..
Tôi nhìn thấy cái màu xám bàng bạc của tiết trời……
Tôi nhìn thấy những cô gánh hàng rong…….
Tôi nhìn thấy những người đánh giày……..
Tôi nhìn thấy dòng người bắt đầu qua lại………..

Và hôm nay tôi nghĩ đến một người……..

Có lẽ mọi thứ nên dừng lại, trước khi tôi để cho chân mình bước hụt…………
Cũng như chỉ hôm nay thôi, tôi để cho lòng mình ngơ ngác chút ít, suy nghĩ vẩn vơ chút ít………
Ngày mai sẽ lại khác. Tôi trở thành Tôi ?!

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: