Điều gì đó ?

– Không còn thích đọc. (Đúng hơn là lười đọc và tốc độ đọc sắp về mo!)Image Thích viết hơn là đọc. Nhưng không đọc thì chữ nghĩa sẽ trở nên ngu xuẩnImage giống như kiểu không học thì luôn luôn tối tăm & hoài nghi íImage

– Không xem tivi nhiều nữa, mà khi xem thì rất hay phát ngôn bừa bãi!Image thấy có đứa con gái, thằng giai nào nhún nhún nhảy nhảy hát hò những thể loại như  “không đau vì quá đau” (chẳng hạn thế) hoặc “đặt bàn tay lên môi giữ chặt kí ức…” là tắt phụt luôn. Thấy ai phát biểu hoành tráng là chẩu mỏ lên: “điên à?” hoặc “bày vẽ!’ hoặc “thôi đi!” rồi turn off!Image

– Không còn thấy thiết tha thích thú gì mấy cái màu màu paint paint. Hoặc đi qua nhìn vào một bức tranh, không còn cảm thấy gìImage

– Lâu lâu rồi không có ai nhắn tin cho mình tình cảm. Có lẽ vì cái điện thoại chập cheng, nhưng là tự mình an ủi mình thế. Cả ngày không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Nó đã trở nên rất là vô tri.

– Ngược lại, mình cũng không còn nhắn nhủ cho ai nữa. Kể cả 1, 2 người bạn trước đây mình luôn thích nhắn tin. Không phải vì mình chán, hay mình quên. Mà thời điểm này, mình không muốn làm phiền ai nữa. Không muốn chia sẻ.

– Lâu lắm rồi không thấy hạt gạo nấu thành cơm nó như thế nào.

– Lâu cũng không nhớ Satisfactory viết thế đúng hay saiImage, phải đi hỏi, anh Tuanbeat còn bảo: “sastisfactory”Image (chắc là anh í type lỡ tay!)Image

Hiện giờ thì cảm giác bất lực trước nhiều thứ.  Và ý thức được là mình đã phải bất lực trước một số thứ. Cảm thấy chán ghét sự màu mè.
Nói chung là còn nhiều thứ nữa, cảm giác đang thoái hoá trầm trọng. ImageCảm giác ngu xuẩn bắt đầu ngọ nguậy.
Cảm giác. cảm giác. Mk. Luôn chỉ là cảm giác. Nhưng vì thế mà nó mọc tràn lan khắp cái đầu này. Và trở nên hiện hữu.Image
Tối qua, mở cổng, đóng cổng, lại mở cổng. Đứng nghĩ một lúc lại đóng cổng , trở lại phòng và nằm ngủ.
Cả ngày hôm nay cũng ngủ. Ngủ hết cả buổi chiều. Ngủ để khỏi phải nghĩ, ngủ để khỏi phải khóc, khỏi phải làm một việc gì đó ngu xuẩn tiếp theo.
Đóng kín hết cửa, nhưng cái cửa sổ không có rèm, nên gió vẫn lạnh. Nhưng đèn bàn có màu vàng. Mùa đông nhìn màu vàng của đèn cho ấm.

Dù sao thì cái trò viết lách nó cũng giúp mình trang trải một số nỗi buồn. Nhưng rồi lại luẩn quẩn mà thôi.


There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: