Entry for December 08, 2006

Làm quả survey Rate My Life mà kết quả ngu xuẩn cực! Trả lời đúng mà kết quả như lợn!Image

Có 2 câu hỏi làm mình ngẩn hết cả người:

1. How recently has someone very important to you died?

2. Do you believe everything happens for a reason?

Mỗi khi nghĩ đến cái chết của 4 người thân, mình luôn thấy cô đơn.

Một người đã tết cho mình cái đồng hồ bằng lá dứa lần đầu tiên. Là người nằm mê mỏi trên giường khi mình về thăm. Khi đó mình 3 tuổi, hỏi một câu ngô nghê mà mẹ nhắc mãi đến giờ: “Tại sao ông nội ngủ lâu thế?”.

Một người đã luôn mua cho mình những mẩu kẹo nhỏ xíu. Là người đầu tiên cho mình nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ gánh hàng sén, răng đen. Là người luôn chăm hàng dâu bên sân nhà. Là người sắp trút hơi thở cuối cùng và uống không hết một ngụm nước chanh. Và con bé còn chưa ý thức được nhiều, đứng bên cạnh đã ríu rít uống giùm bà. :((

Một người đã luôn chăm mình khi mẹ sợ không cho đi nhà trẻ. Là người bỏ cuộc đời ra đi khi chuẩn bị nhận tháng lương đầu tiên. Là người mình chưa bao giờ nằm mơ kể từ khi qua đời. Là người đầu tiên dắt mình ra hàng cắt tóc gọt cụt lủn tóc mình là làm xoăn hoành tráng. Hồi bé xinh cực kì các bạn ạ!

Một người đã luôn mắng mình là đồ khó bảo, luôn giành lấy việc rửa bát, quét dọn. Là người có quần áo mới không bao giờ chịu mặc. Là người giặt quần áo không bao giờ dùng xà phòng. Là người xem tivi thấy trời mưa kêu mình đi cất quần áo. Là người uống rượu giỏi, không biết say. Là người làm cho mình chiếc bánh gai đầu tiên. Là người lần đầu tiên gội đầu cho mình bằng nước bồ kết. Là người tóc xanh đến trận ốm cuối cùng. Là người làm cho mình trở nên bị ám ảnh bởi hình ảnh một người đàn bà ngóng chờ điều gì đó sau mỗi khung cửa. Ngày xưa đi học về mình luôn bắt gặp. Cảm giác không bao giờ quên. Là người làm cho mình biết yêu thương cả những điều khó chịu của người thân.

Khi trưởng thành, mình đã để mất đi nhiều thứ thực trong sáng và thiêng liêng trong tâm linh.

Câu hỏi thứ hai, tự dưng mà nghĩ đến anh. Chẳng lí do nào còn ý nghĩa. Và mình cũng chẳng còn mong muốn cần một lí do nào nữa cả. “Hãy để nỗi buồn trở nên nhẹ nhàng!” bạn mình bảo thế. Nhưng có đôi lúc, mình không muốn nỗi buồn đó trở nên nhẹ nhàng. Bởi mình biết, khi mình hết yêu thương ai đó, mình sẽ không còn nghĩ về người ta đau đớn.

Bây giờ, nhìn người ta buồn chán hay nản lòng, vì bất cứ lí do gì, lòng mình cũng không thể cảm giác yên ổn. Muốn làm một điều gì đó, nhưng biết rằng mọi thứ bây giờ cần được im lặng. Sự yêu thương dường như đã trở nên thừa thãi vô cùng.

Dầu sao thì mọi thứ rồi sẽ qua. Tất cả đều có thể sắp xếp lại, ừ. Hôm nay nói chuyện với bạn Thuỷ, mới hay câu thơ: “Em khác xưa rồi khóc cũng khác xưa…” là của Onga. Có lẽ, mọi thứ thực sự sẽ thay đổi, nhất là cách chúng mình đối mặt với nỗi đau…

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: