Here

Hôm nay ngồi ăn cơm với 2 bác, với bố, với anh Lâm, với anh Chương, nhìn chai vodka mà thèm dễ sợ!

Lúc bố và bác mải mê nói chuyện, mình thấy rất là mỏi mệt. Đứng dậy bước ra sân. Thấy một cái cây – rõ ràng mình biết tên nó, nhưng quên mất rồi. Có vài chiếc lá vàng lác đác giữa những lá xanh. Mình ngắt một chiếc lá vàng. Ngồi sụp xuống. Xoay mặt trái, rồi lại mặt phải của chiếc lá. Cứ thế, mỗi mặt mình tự nhủ một điều. “Vì sao mày buồn? Mày muốn gì? Nghĩ xem nào?” Rồi lần lượt đọc nhẩm những câu trả lời của chính mình. Nhẹ nhàng đi được một chút. Có lẽ phải làm điều này thường xuyên để thấu suốt được tâm, trí của bản thân. Nghĩ thế, tôi cúi nhặt chiếc lá vàng ấy và kẹp trong cái mũ màu hồng của mình. Trong ví của tôi có một chiếc lá đã héo khô – nó vô tình rơi trên vai tôi lâu lắm rồi, một lần tôi đi qua đường Kim Mã. Tôi cất nó xem như là chiếc lá may mắn sau khi nghe câu chuyện nho nhỏ về những chiếc lá của Will.

Có ai đi qua tôi lúc đó, sẽ có thể nghĩ rằng tôi đang không bình thường khi trò chuyện một mình. Nhưng tôi bây giờ không còn bận tâm lắm những cái đấy nữa rồi.

Chiếc lá tôi ngắt ở cái cây nhà bác tôi nhé, màu vàng của nó lạ lắm. Đẹp như nắng vậy.


There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: