quá đỗi

Không thể để cho cuộc sống bị xáo trộn. Đủ lắm rồi. Nhất là đã tự nhủ với lòng sẽ không để bị xuống dốc sau những ngày lang thang vừa qua. Nếu thế hoá ra chuyến đi này là vô nghĩa! (?) Tất cả những cảm giác này cần phải bị chế ngự.

Có một nơi muốn đến nhất – ít nhất là nghĩ đến trong đầu hơn 3 lần – nhiều nhất so với tất cả các nơi khác – là nhà An. Cảm giác thoải mái, vô lo khi nằm trên giường nó, nhìn ra cái cửa sổ có cây hồng xiêm. Và kể lể mọi chuyện. Nhưng có cái gì đó chững lại nơi tim. Vì biết rằng mọi chuyện khó giải quyết, không thể giải quyết được bằng cách chui lủi vào một góc nhà với nó như thế, lại thôi. Không kể cho ai. Bất cứ ai.

Vui nhất là đặt chân đến Đà Nẵng – nơi bố từng làm việc. Có nét gì đó hơi giống nhà mình. Không đi được nhiều nơi, nhưng cũng đủ vui vì cảm giác thân thuộc, dù nó không được im ổn như Huế. Không thích Huế. Không hiểu vì sao. Ngồi nghe “Lý mười thương”, lòng nao nao nhưng không tìm thấy nét cổ điển, thấy có cái gì đó kiểu như “kiếm ăn”, vì cái trò tặng hoa tẻ nhạt và hình thức một cách quá đáng. Cũng có thể tại mình quá khắt khe, hoặc đã quá ơ hờ!

Đi Hội An bằng chiếc xe Chaly cũ rích. Lúc đó trong đầu nghĩ, cứ ngồi trên xe mà đi mãi thế này, không dừng lại ở đâu cả, thật tốt biết bao! Không còn phải vì ai, cũng không ai phải vì mình nữa mà buồn khổ.

Có vô tâm quá không khi không một lần gọi điện về, thậm chí trong đầu không hề nghĩ đến điều đó. Cũng có lúc cái cảm giác mình “tồi tệ” xuất hiện, dày vò tâm trí trong những cuộc chơi, nhưng rồi lại an ủi được ngay. Đôi khi cảm thấy như mình đang thực hiện một cuộc chạy trốn, đã cho phép bản thân vô trách nhiệm với mọi người, với cả mình. Nhưng mà không. Vấn đề là thời gian. Mình cần thời gian. Nhớ, có lần tập trung và rất yêu thích, đã giành được chiến thắng bất ngờ. Lúc đấy nghĩ, mình cũng có nội lực. :))

Cần phải cười. Cười thật lòng ý.

Điều gì xứng đáng, sẽ trở lại, sẽ ở lại, sẽ đến. Cũng không ham thú blog sau khi đã ngồi xoá hơn 100 cái. Cái gì cũng có giá của nó. Xoá cảm xúc, cảm xúc đôi khi vì thế mà ngắc ngoẻo, hoặc tồn tại dưới dạng “vô thức”. Cũng tốt.

Gios bảo: “lông vũ không còn để bay…”. Nhưng có đôi khi, phải nhất định cho giấc mơ được mọc cánh.

Đúng tôi là một đứa con gái cáu gắt. Nhưng khi tất cả những chuyện này trôi qua, tôi sẽ sống yên ổn được như hình ảnh “cô gái ngồi đọc sách trong nhà”.

Floating smoke. Khói thuốc kìa. Tan ra. Tan ra…

Cà phê đắng nghét. Có mùi khét.Không uống. Chỉ lấy thìa nhấp nhấp. Hôm nay mình nói hơi nhiều. Đủ cho buổi cà phê tiếp theo mình ngồi dài lâu trong trạng thái câm.

2 Responses

  1. recovery.🙂

  2. 😦 never been to me!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: