My Beloved :)

 

 

Vincent Van Gogh (March 30, 1853, Zundert, Neth – July 29, 1890, Auvers-sur-Oise, near Paris)

Cuộc đời cay đắng ngắn ngủi của Van Gogh là một mẫu mực cho các thế hệ họa sỹ đi sau, không chỉ về bản lĩnh nghề nghiệp, mà trước hết là một bài học về nhân phẩm, về tầm vóc con tim, về ý chí lao động đến héo mòn kiệt sức, từ một tình thương mênh mông đối với kiếp người. Vincent dốc hết yêu thương cho những con người lao khổ, giữa một xã hội tầm thường, ích kỷ, mỉa mai thay, chỉ có những hắt hủi và ruồng rẫy, trả lại cho ông một nỗi cô đơn vô tận…. Tụ hội của những tư duy độc đáo, những ý đồ táo bạo hoặc ngông cồng nhất. Vincent nổi trội hẳn lên giữa các đồng nghiệp đầy tài năng chính vì ngọn lửa nội tâm, vì những trăn trở giằng xé dữ dội về sứ mệnh của người nghệ sĩ.

Trời nắng và trời lại mưa. Mưa nhiều hơn nắng. Đất trời mêng mang. Đồng cỏ. Rừng thưa. Dải đồng bằng ngơ ngác mấy con bò lang. Đất cằn. Con ngựa kéo cầy nặng nhọc. Xa bờ biển. Xa những bến cảng nhộn nhịp. Heo hút. Đìu hiu. Chuông lanh canh dưới yếm bò lẫn tiếng khung cửi dệt cuối xóm. Hoa đâu? Nắng đâu? Mặt trời của tôi đâu? Sao mà cảnh vật cứ thê lương, xám lạnh?

 

 
The Old Mill – 1888
 

Chúng nó ồn quá, ồn không chịu nổi. Cười cái gì? Hay nó cười mình? Vui lắm đấy mà cười. Kệ xác chúng mày, tao đi đây. Tao ra đồng đây. Ngoài ấy hoa ổi đẹp. Con mương cuối xóm róc rách còn vui tai bằng mấy, ra nghe cho khoái. Cỏ ngoài đồng thơm thế ! À, mà ra kia ngồi tết mấy túm len xanh đỏ mà ngắm còn thú bằng vạn chơi với chúng nó. Ra gò lấy đất nặn con giống cũng được. Nhìn gì, lũ nhãi? Ai cho chúng mày nhìn vào việc của tao? Uhm, cứ đi mà mách…
Này, tao bảo ! Đứa nào tử tế, tao vẽ hoa thật đẹp cho mà chơi. Không thích hoa nữa à? Thì tao vẽ cái khác, vẽ con gì cũng được. Còn đứa nào định đi mách thầy giáo…Trêu vào ông thì cứ giờ hồn ! Uhm, tao thích đọc sách thì tao đọc chứ sao ! Ông đếch cần học bài, làm gì nhau nào? Thèm vào nói nữa, cút đi, cút cả lũ đi ! Có đi không, hở?

 

 
The Harvest – 1888
 

Ta đi chơi đi ! Anh sẽ chỉ cho em nhiều cái hay nữa cơ. Ngồi nhà với chúng nó chán chết. Uhm, hôm nào lại đi câu cũng được (Người ta đi câu để lấy cá, mà anh nhà mình hình như lại đi câu để trầm ngâm suy tưởng về cái lẽ con cá cắn câu, để băn khoăn, ân hận như vừa phạm tội)…Em thấy đấy ! Ra đồng, vào rừng, lên gò, nằm lăn ra cỏ mà ngắm mây trời tụ lại, tan ra, trôi đi…Dương liễu mùa đông đầu bù tóc rối, trơ cành nom khỏe ghê. Vỏ cây xù xì, nham nhở, mốc rêu, đẹp bằng vạn cái thảm ấy chứ. Tuyết lạo xạo. Em nghe mà xem, nó trở mình đấy. Tuyết trắng tinh, mà lại xanh xanh hồng hồng, óng a óng ánh. Rồi những búp lá non sẽ đội tuyết lên tìm nắng…Con thỏ vừa lao biến vào bụi kìa. Con dế hôm nọ, không chơi nữa thì thả nó đi, đừng cho gà ăn, tội nghiệp. Giam mãi trong cái bao diêm chật chội thế, khổ thân nó. Ồ, lá non, lá non ! Cái màu xanh lạ quá. Xanh hay vàng? Vừa xanh vừa vàng, em ạ. Xanh của lá với vàng của nắng. Mùa xuân đấy !

 

 
Field with Poppies – 1889
 

A, những bức tranh, những tác phẩm hội họa ! Hội họa là thế nào nhỉ? Thật kỳ lạ ! Những cái khung gỗ khuôn lấy một mặt vải, vẽ cảnh vẽ người thôi mà. Nhưng tại sao đứng trước tấm vải sơn, các màu xanh, vàng, nâu, đỏ bình thường ấy lại cứ nao nao cả người? Cảnh thấy rồi, nhưng lại như không phải. Có cái ma lực gì đó trong tranh mà ngoài đời không thấy. Hội họa là cái gì đó, cái xao xuyến khó tả, cái phép màu quấn hút, mê hoặc ta qua những bức tranh chăng? Nếu chính đó là hội hoạ thì…Chao ôi ! Ngạt thở mất !


 


 
Village Street in Auvers – 1890
 

Nghệ thuật là một cái gì đó cao cả hơn cả khéo tay, hơn cả tài năng và nhận thức của chúng ta. Nghệ thuật là một cái gì được sáng tạo nên không chỉ bằng bàn tay con người, mà còn bằng cái gì đó vút lên từ ngọn nguồn ẩn chìm trong tâm hồn.

 

 
Still Life With Four Sunflowers – 1887
 
 
 
Irises – 1890
 
 
Irises – 1889
 

Từ  cuộc sống, từ cách nhìn, từ cảm nghĩ mới đi đến sáng tác. Hình thức, thủ pháp, phong cách sẽ đến sau, trong quá trình lao động vất vả gian khổ. Vẽ là gì? Dựng hình là gì? Là vưọt qua bức tường sắt ngăn cách cảm xúc với khả năng của ta. Vượt bằng cách nào? Húc đầu vào vô ích, mà phải kiên trì đục bới, vạc đẽo công phu từng tí một…Nhưng nếu không suy tưởng về cuộc đời, không xây dựng đời mình theo những nguyên tắc nhất định thì sao mà có thể đủ điều kiện để làm công việc ấy, không bị phân tán hay bỏ cuộc vì những cái khác. Điều gì là cơ bản, là tiên đề? Cái gì biến chuyển thành cái gì? Những nguyên tắc của con người chuyển biến thành hành động, hay những hành động của anh ta biến thành nguyên tắc?

 

 
Wheat Field – 1889



Vẽ nhanh không phải vẽ hời hợt, vội vàng. Khi cảm xúc trào tới, ùn lên, sôi sục, thì vẽ thật nhanh cho kịp, chính là cái ưu thế giá trị nhất, vì lúc ấy làm việc không thấy vất vả nữa, không thấy là mình đang làm việc nữa. Nhiều khi các nhát bút tự tiếp nhau hiện lên mặt vải, thoải mái như những ngôn từ dồn tới trong khi ta nói hay viết….
Khi nghe nội tâm thổn thức thì hãy cầm ngay lấy bút, lấy màu mà vẽ, tiếng lòng sẽ yên và chỉ thế mới yên ! Còn kẻ nào nghe nội tâm thúc giục mà lại chạy đi tìm bè bạn để than thở về khó khăn, thiếu thốn thì người đó mất đi một cái gì như dũng khí, mất đi cái chất quý bên trong. Chỉ có những người tự đấu tranh bản thân căng thẳng, và bằng hành động của mình mà thôi thúc cả người khác vươn lên,  chỉ có những người ấy mới đáng gọi là bạn, thật sự là bạn.

 

 
The Cafe Terrace on the Place du Forum – 1889



Hội họa không phải là cứ vẽ hình và màu đúng hệt như mắt nhìn thấy, bởi vì trong hiện thực còn có cái gì khác nữa…Màu chính xác tuyệt nhiên không phải là điều quan trọng nhất cần đạt. Thực tại đem phản chiếu vào gương, nếu như có ghi giữ được thì cũng không bao giờ thành tranh, thậm chí không thành cả bức ảnh trung thực…

 

 
Noon Rest From Work (After Millet) – 1889-1990
 


 
Bridge at Arles with Women Washing -1888



Anh muốn mỗi bức vẽ của anh sẽ đập vào, túm lấy người xem, muốn chúng thật sự chứa đựng một cái gì từ tim anh trút ra…Làm sao để khi nhìn tác phẩm của anh, người ta sẽ nói: “Đây là một con người rung cảm sâu sắc, rung cảm tinh tế”…Hãy mặc người ta gán cho anh cái chất thô lỗ. Uhm, đúng hơn thì chính là do cái thô lỗ ấy cũng nên…Càng ngày anh càng tin chắc rằng kiên trì bám lấy thực tại, vẽ mải mê trong thiên nhiên, đừng để sẵn ra ý đồ thế này thế nọ như kiểu đo chân đóng giày, thì nhất định sẽ thành tranh. Cốt lõi sẽ tự nó nảy ra, đúng vào lúc ta ít chờ đón nó nhất. Lúc ấy ta mới hiểu bản chất cảnh vật, hoàn toàn khác hẳn ấn tượng ban đầu.

 

 
The Starry Night -1889



Vincent trở về lòng đất dưới ráng trời oi ả chiều hè. Người họa sỹ của nắng và gió lồng lộng nằm giữa quả gò, ngự trên cánh đồng xao xuyến lúa mì, có đàn quạ xào xạc lượn vòng xa tắp dưới khoảng vô tận của trời xanh.


 

 
Wheat Field Under Threatening Skies – 1890
 

Ông không phải “người điên vẽ tranh”, trái lại, tư tưởng rất sáng suốt của ông bao giờ cũng nhất quán trong nhận định nghệ thuật, kiên định về lập trường, và đầy bản lĩnh trong cuộc sống sáng tác. Nghệ thuật chỉ là phương tiện để ông thể hiện những tình cảm mãnh liệt, biểu thị thái độ khao khát và chân thành…

__________________

Thực sự rất muốn nói lời cảm ơn Tedi vì posting này. Bằng cách nào đó, tớ sẽ dành cho Tedi một bất ngờ nho nhỏ🙂 Mặc dù nói thế này nghĩa là chẳng “bất ngờ” nữa rồi.

Thế nào nhỉ? Tớ muốn post bài viết này đúng ngày 1/8. Mở đầu cho một tháng mới (hy vọng) vui vẻ. Nhưng nỗi buồn đã không nên phung phí thì niềm vui ta cũng không cần thiết phải tiết kiệm. Phải không bạn? Image
Những cái dòng in nghiêng kìa. Tớ đọc xong mà muốn khóc.
Tớ không đổi cái “My Beloved” – vì chẳng còn cái subject nào phù hợp hơn thế nữa.

Thanks for sharing!Image

 

 

One Response

  1. Hay lam’ Mi. He is my beloved too. Khong biet noi’ gi nua~ vi` nhung dong` cua Mi da noi’ qua’ nhieu roi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: