ốm…….

Five For Fighting (Superman)

“Tôi thực lòng rất muốn tin người ta đang nhớ tôi. Nhưng đã quá nhiều thứ đến bất ngờ và đôi khi tàn nhẫn, khiến tôi không dám vươn tay qua song cửa sổ – khung cửa sổ quen thuộc trong cuộc sống của tôi, những song gỗ màu xanh thẫm – để cho nắng len lỏi và tràn dần qua từng đầu ngón tay, rồi lại run rẩy vì nghe lòng mình sẽ dâng lên nỗi nhớ, run rẩy vì những cơn mưa hắt hiu trắng nhoà hay tia nắng nhạt màu tắt đi khi chiều rớm bóng.

Nhưng rõ ràng tôi vẫn mong những tin nhắn. Cụt lủn. Cộc lốc. Và cảm giác có gì đó đè nén, xa xôi, bâng quơ nhưng sâu lắng. Có lẽ tại mình là một đứa quá nhạy cảm và “để tâm quá nhiều thứ vặt vãnh”, đã dần hình thành thói quen nghĩ suy từ những điều nhỏ nhặt nhất, và đầu óc trở nên mông lung, mơ hồ, khói sương. Nên cái gì của người ta gửi đến, cũng tự biến nó thành một thứ cảm xúc khó nguôi. Nhưng vẫn bỏ mặc nó nằm bên ô cửa sổ… Hay kê trên những quyển sách gối đầu, nỗi nhớ cũng vì thế mà trở nên âm thầm, nhưng không cho phép cữa quậy…….

Tôi có những ngón tay xấu xí và xương xẩu. Ngược lại, móng tay tôi rất hồng. Hồng hơn những móng tay của những người khác. Rất dễ nhận thấy điều đó. Tôi chẳng bao giờ ham thú với những trò sơn móng tay, móng chân. Chẳng bao giờ chịu được nổi khi những móng tay của mình đang bị dính bởi một lớp sơn hồng hồng đỏ đỏ hay những đường viền hoa văn diêm dúa. Đôi khi cũng tự hỏi: “mình có phải là một đứa con gái?” nếu như người ta vẫn mặc định, con gái là “sơn móng tay, tô màu môi, vẽ đường mày?”…

Tôi có một sở thích khá kì quặc. Đó là để cả mười ngón tay áp sát vào chiếc bóng đèn bàn mỗi đêm mùa đông. Hơi nóng từ chiếc đèn lan toả. Ấm. Nhói. Và cả mười ngón tay đều đỏ rực lên. Cảm giác như nó đang cháy dần. Tia sáng bừng lên khắp đầu mười ngón tay. Lúc đó, những ngón tay của tôi trông đỡ xấu xí đi.

Ai cũng có thể thử điều đó. Nhưng nhớ hướng lòng bàn tay ra ngoài. Và xin hãy chờ mùa Đông. Vì sao và còn cảm giác gì nó mang lại. Thì hãy tự khám phá. Bởi những gì nó mang lại cho tôi, tôi vẫn chưa cắt nghĩa được. Tôi đã bảo tôi không có khả năng cắt nghĩa được những cảm xúc của mình. Hoặc giả, tôi nói đến những ngón tay và ánh đèn bàn, cũng như nỗi ám ảnh Giọt thứ năm hạnh phúc của Nhi khi Nhi giơ tay ra cửa sổ vào mỗi trời mưa vậy…

…”Mưa rồi. Buồn nhỉ…”

Tôi đã bảo tôi thích mưa chưa nhỉ? Nhưng mà vẫn còn bị ám ảnh vì nỗi sợ, hoặc ngần ngại với những cơn mưa, khi ngồi âm u trong một căn phòng bé nhỏ và lẻ loi… Và còn điều gì lớn lao và sâu xa hơn thế, mà tôi tội lỗi, đã không còn đủ nhớ để gọi tên…”

7 Responses

  1. Em, rong rêu chi mùa mưa cũ rồi
    Mắt nhắm ngoan mơ giấc mơ ngoan
    Thương em…

  2. Chị ời móng tay em cũng hồng :))

  3. Vẫn đứng đúng chỗ hẹn trên con đường cũ
    Thiếu phụ đưa bàn tay phải ra trước mặt
    Nhìn vào đường tình duyên đầy nhánh ngang chồng chéo và đứt đoạn:
    “Anh có đi hết con đường này không?”.

    Chụt chụt Amy

  4. Đừng sơn móng tay nha bạn ơi.
    Màu hồng nguyên thủy của móng tay cũng đủ xinh xắn rồi.

    Thử xòe 10 ngón tay buồn
    Hình như ảo mộng khắp đường chỉ tay ( quỳnhduyên )

  5. Theme thì đen,chữ thì đỏ, đánh đố nhau đọc …đau mắt quá nên chưa biết tay chân gì tô hay ko tô, để tính sau vậy😦

  6. À , Adol là ai mà lại biết Amy và Occitaflor nhỉ? Ngạc nhiên quá

  7. Anh muốn là gió thoảng
    Vuốt mái tóc thề bay
    Nhẹ nhàng và mê say
    Như bàn tay người tình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: