the last of May

blah blah


Blue Bird:

Thế là đã biết thêm một quán cà phê. Chậc, kể ra thì tôi không có ấn tường gì đặc biệt. Đúng là nó nằm trên một con đường khá yên tĩnh và mát mẻ. Tên là Khúc Hạo. Phải không nhỉ?Image
Nhưng hôm nay thì vui,  cả trong và sau khi trò chuyện cùng anh bạn tôi.

Trước tiên tôi muốn nói về cái cảm xúc của tôi khi gặp anh ấy sau hơn 2 tháng. Nhìn anh có vẻ ngoan hiền , đĩnh đạc hơn với mái tóc để dày, không phải là kiểu tóc “đinh” như trước, chiếc áo sơ mi trắng gọn gẽ. Tay xách một chiếc cặp dày cộp, trông rất bảnh bao và “ổn định”. Tôi cảm thấy vui vui. Tôi không muốn nói, và sẽ không nói bất cứ điều gì về hoàn cảnh sống của bạn tôi, vì lỡ chăng anh đọc được, anh sẽ đôi phần tự ái và (có thể) xuất hiện cảm giác tự ti (nếu anh không hiểu điều tôi viết). Nhưng điều khiến tôi dần quí mến bạn tôi hơn, đó là dù cuộc sống thế nào, trong anh vẫn chứa đựng nhiều đức tính tốt đẹp, mà tôi nghĩ, nếu một con người sống đơn độc một mình trên đời từ khi còn bé, sẽ khó lòng nuôi dưỡng và phát triển được. Nhưng bạn tôi thì khác.Dù có lần anh nói với tôi là: “Đôi khi anh đúng là một thằng khốn nạn ! “Image

Tôi luôn có những tình cảm như thế dành cho những người bạn của mình. Cảm giác thực sự vui khi thấy anh dần có một công việc ổn định, vẫn nhìn đời với con mắt không hằn học, dù cuộc đời này phần lớn khắc nghiệt với anh.

Lần trước – cách đây hơn 2 tháng là lần chúng tôi ngồi ở Lâm. Trong một chiều mưa lâm thâm. Hơi lạnh. Và đó là lúc tôi hút điếu thuốc đầu tiên – một điếu thuốc (có thể xem là) thực sự.  Hôm nay tôi nhắc lại chuyện đấy. Cả hai cùng cười. Lúc đấy trong đầu tôi nghĩ: “cái không khí này chẳng hợp để mình thấy thèm hút một điếu thuốc…” Tôi không thích không gian trong Blue Bird lắm. Nó hơi màu mè. Tuy nhiên trên trần có treo 3 cái đèn bằng vỏ chai rượu. Hình như là vỏ chai Vodka. Hoặc cái thứ gì đó mà tôi không đủ quan tâm để nhìn kĩ tên. Nhưng đại khái, đó là 3 chai rượu treo lên làm đèn. Cũng hay hay.

Chúng tôi ngồi ngay bên cửa sổ. Phía trái tôi có rất nhiều cây. Tôi nhìn ra, chỉ vào một cây có hoa màu tím, hỏi: “Kia là hoa gì?” Bạn tôi nhìn rồi trả lời: “Hoa địa lan!” Rồi anh nhìn thấy 2 con sóc đang nhảy trên cây. Tôi lấy làm sung sướng khi nghe tin đó. Vì thú thực là tôi chưa bao giờ thấy một con sóc thật ngoài đời. Đúng là 2 con sóc thật, một sóc mẹ, một sóc con. Tôi cũng không biết tên cái cây mà nó đang leo trên đó, hỏi thì bạn tôi bảo: “Cây cơm nguội!” Tôi hết sức ngạc nhiên, vì tôi cũng chưa bao giờ  nhìn được cây cơm nguội thật. Mà cây cơm nguội đối với tôi, nó như một kỉ niệm ấu thơ vậy, vì nỗi nhớ nhung vẫn cất dành cho câu chuyện về một cô nhóc tên Cơm Nguội và anh sinh viên trường Mỹ Thuật ngày xưa tôi đọc được. Nhưng cuối cùng thì bạn tôi phát hiện ra mình nhầm, đó không phải là cây cơm nguội. Anh hứa lần tới, khi chúng tôi hẹn đi mua sách, anh sẽ đưa tôi đến một nơi mà có cây cơm nguội. Nói chung bạn tôi biết khá nhiều xó xỉnh hay ho ở cái đất này. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi bạn tôi luôn tự hào mình là người Hà Nội và việc tìm tòi khám phá nó là một trong những điều yêu thích của anh.

Vậy là lần tới, tôi sẽ có cơ hội để nhìn thấy cây cơm nguội.
Ấn tượng về Blue Bird chả có gì. Nhưng hôm nay, chúng tôi đã nói khá nhiều chuyện. Xin được miễn nhắc đến những câu chuyện đấy.Image Có điều, tôi vẫn cho buổi chiều hôm nay là hoàn hảo, vì tôi được nhìn thấy 2 con sóc, biết thêm một cái quán cà phê. Và được nhận một lời hứa về những cây cơm nguội.Image

2 Responses

  1. Hì hì, đọc đến cái chỗ phố Khúc Hạo. Không biết có đến gần 10 năm rồi anh chưa đi trên cái phố ấy mặc dù đi qua thì rất thường xuyên. Hồi cấp 2 thì bọn anh thỉnh thoảng vẫn đá bóng ở đấy. Em hỏi anh HN 10 năm trước thế nào, tất nhiên là xấu hơn bây giờ rồi. Ví dụ tiêu biểu nhất là cái đường Nguyễn Chí Thanh. Ngày xưa nó bị cắt cụt ở đoạn giao với đê La Thành. Trường bọn anh toàn cho học sinh ra đấy tập thể dục. Rồi cuối giờ thì bọn con trai ra đấy đá bóng. Còn con đường đi ngang trường mình thì em tưởng tượng nó như cái đường pháo đài Láng ấy, vừa bé vừa xấu😀

  2. he, cái Blue bird đó đã chứng kiến một số chuyện rất buồn cười của em

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: