me inside

Khúc trầm ca thứ sáu
 
Thế là những ảnh hình đã chết
Chỉ còn đêm lặng vẽ hoang đường 
Em là tiếng chim buồn ngơ ngác
Ngủ trên đời mà hót trong hương
 
Ngày mai những bài ca xa lạ
Có ru em trong nỗi chết này
Thì vẫn thế nồng nàn anh ạ
Cả thánh đường cho cánh chim bay
 
(my friend’s)
 
 
 i need to burst into tears!

_________________________________

 

at night:

Hôm trước, hôm nào ý, không nhớ rõ nữa, dù cũng mới đây thôi, đã quyết định gọi anh là Mike. Hồi trước bảo sẽ tặng anh một cái tên mà. Mike. Vì sao gọi Mike thì sẽ giải thích vào một lúc khác, lúc nào đó, ở trong một câu chuyện nào đó – hy vọng là có thể viết được. Hoặc cũng có thể là không bao giờ giải thích. Có lẽ là không giải thích ! Chỉ cần anh biết rằng, đó là cái tên bắt nguồn từ tất cả những cái tên gắn bó với tôi từ khi tôi còn là một con nhóc lớp 7.

Anh có thể nghĩ, cái tên Mike này sẽ để làm gì? Vì anh đã đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của anh. Hay chính tôi đã đẩy tôi khỏi cuộc sống của anh? Ai có quan trọng gì? Bởi kết cục vẫn là chúng tôi xa nhau. Mãi mãi. Mãi mãi ư? Ôi…., ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ngoài mức tôi có thể hiểu và cố gắng hiểu. Nhưng tôi cảm thấy mình kiệt sức để có thể gửi thêm điều gì khác. Tôi chơi trò thoả hiệp. Tôi là đồ hèn nhát. Không dám đau. Cũng như cái thói sẵn sàng xấc xược để tránh việc khóc lóc.
Tôi là một con nhóc dễ bị tổn thương. Nhưng lại sẵn sàng bộc lộ cái thói hỗn hào và bất cần, chỉ để tránh khỏi phải đưa tay lên lau nước mắt. Thế nên luôn dẫn mọi câu chuyện đến cực đoan và tệ hại thay muôn đời không thể thay đổi.

 Như lúc này đây, tôi viết bằng một cái giọng khô ráo, trơ lì, và cảm giác như lòng mình chẳng cảm xúc. Và nhớ đến Mike.

Dear Mike! Nếu anh vẫn muốn biết cái tên Mike để làm gì? Em trả lời.

“Một cái tên. Nó thuộc duy nhất trong thế giới riêng biệt của tôi. Có thể, ở đâu đó trong cuộc đời này, ai đó cũng có một (thậm chí một vài) cậu bạn tên Mike, nhưng Mike của tôi khác hoàn toàn Mike của cô ta. Vì đó là duy nhất. Trong thế giới của tôi.”

./.

One Response

  1. Ba`i tho* hay nhi?

Leave a comment