where the sky is

Tặng Andrea (Daniel B. đóng) và một chiều có nắng… thực ra tôi chưa biết Daniel là ai !Image

Không thể không ghi lại cảm xúc nàyImage Lại lọ mọ mở Blog ra viếtImage

Trong một đêm mưa tầm tã, cách đây hơn 1 năm, tôi tình cờ nghe được một bản piano. Bây giờ nó vẫn nằm trong catsset. Tôi có thói quen luôn có một băng đài trắng để có thể thâu những gì mình thích khi nghe đài. Bản Piano…Từng giọt, từng giọt, hệt như mưa rỏ trên thuỷ tinh. Từng nhịp, từng nhịp…Đẹp não nùng ! Có lẽ vì tôi không đủ vốn từ để diễn tả, nhưng mà cảm xúc lúc đó thực bay bổng, thấy mọi thứ đều trở nên nhẹ bẫng, xung quanh không còn ồn ào chật hẹp như nó vốn có, cái không gian của tôi…

Lần này là những giai điệu violon da diết… Tất cả những dòng sông. Những ô cửa sổ. Nhưng cây cầu treo. Những chỏm đá những hôm chuyện trò. Những bờ cát. Những hàng cây rì rào. Andrea đã nhắm nghiền đôi mắt khi anh kéo violon. Tất cả mọi người dường như đều trở về quá khứ, hoặc đưa chân mình đến những khoảnh khắc yêu thương trong cuộc đời. Những giọt nước mắt bởi xúc động mãnh liệt.

Tôi không hiểu vì sao hai người đàn bà tóc bạc già nua lại sống chung cùng với một chàng thanh niên với quá nhiều yêu thương. Nguyên nhân chính là tôi không hiểu mối quan hệ giữa họ là gì. Khi Andrea cắt tóc. Một người đàn bà đã cúi xuống cỏ để nhặt một lọn tóc của anh lên, giữ làm kỉ niệm. Khi anh chơi bản violon ở xứ sở London phù hoa, xa xôi, người đàn bà đó đã thả trước gió lọn tóc của anh, để nó bay bổng, theo điệu nhạc “tự do” của anh. Cho nó được đến vùng đất mà ở đó, nó có thể khiến anh bay. Tình tiết đó thật cảm động, dù nó chỉ thoáng trong chốc lát, trộn lẫn giữa những điệu violon tha thiết, của Andrea…

Andrea chơi nhạc ở đâu không quan trọng, quan trọng anh đã nuôi dưỡng, ấp ủ và giữ gìn được tình yêu sâu sắc đối với hai người đàn bà – hai người bạn già nua của mình. Anh vẫn miên man nỗi nhớ về vùng đất nhỏ bé, nơi anh trưởng thành với từng nốt nhạc…dù anh đã từng cảm giác bị gò bó chật hẹp, nhưng nó là nơi chất chứa quá nhiều yêu thương….một vài bài học ý nghĩa, nếu không có hai người đàn bà ấy, Andrea sẽ không có cảm xúc như thế khi anh kéo violon…

Andrea không đẹp trai lắm.Hoặc giả tôi không thích vẻ đẹp của anh ta. Nhưng đôi mắt anh khi chăm chú nhìn cô hoạ sĩ của mình, thật là khoảnh khắc…

(Hôm nay lại được xem một bộ phim tuổi Teen. Rất thích gương mặt Isabella. Nhớ nhất cảnh Isa xô cô bạn gái đã hại mình ra, và hét lên can đảm: “You ‘re nothing that I want!”Image Đó là phút giây Isa tự bước trên đôi chân của chính mình…

“Friendship means so much to me!” she said. YES, she said.)

Dạo này bắt đầu tu. Image

./.

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: